Tùy chỉnh hiển thị

Tùy chỉnh
Mục lục
Lưu vào tủ
Bình luận
Nghe Audio
Tiến độ đọc Chương 3 / 5  ·  60%
Chung cư Lâm Viên - Đêm trăng máu.
Chương 2.
26/07/2025 22:36· 5,269 từ

1-2 tuần mình ra một nha, tại truyện này mỗi mình viết khá dài từ ngàn đến sáu ngàn chữ lên nên làm hơi lâu.

Chương 2.

Lúc tôi tỉnh dậy thì năm giờ sáng, có lẽ do áp lực tâm lý tôi ít khi ngủ sâu xưa nữa.

Giờ còn khá sớm, tôi thể nằm lười thêm nhưng tôi đói quá đành điện thoại mười phút rồi dậy gấp chăn, đánh răng rửa

Xong xuôi, tôi bước ra tìm dì chú cảm ơn đêm qua đã cho ngủ nhưng không thấy ai hết. lẽ họ vẫn còn đang ngủ sao thì năm giờ sáng khá sớm mà.

Tôi thử đi quanh nhà mới sáng sớm nên nhà khá tối, các cửa sổ bị rèm đen che khuất để lộ một tia sáng nào.

Không khí trong nhà lạnh rùng người, tôi biết Đà lạnh nhưng không nghĩ lạnh mức này cũng có thể quen với không khí nơi đây.

Tôi đi qua các phòng vẫn không thấy người, đến bếp mới thấy được bóng Trần.

Tôi lặng lẽ đi đến dì, mở miệng ra chào: chào dì ạ.”

Dì Trần nghe thấy tiếng tôi thì xoay người lại nụ cười chào tôi: “Bôn con? Sao dậy sớm vậy? xuống chờ dì xíu, dì mang ăn lên cho.”

Tôi ngoan ngoãn đáp: “Con không được nữa nên ra ạ.”

Tôi ngồi xuống bàn lướt thoại một tí rồi lại đầu lên nhìn gương mặt dì Trần.

Nhớ không nhầm thì chắc Trần cũng được gần mươi tuổi rồi nhưng nước dì vẫn mịn màng, chỉ một nếp nhăn ở rãnh mắt. không có nếp nhăn này tôi còn nghĩ dì mới 22 tuổi thôi.

Không thể phủ nhận, da rất tốt.

Trong lúc tôi đang suy vu vơ thì ngoài cửa truyền đến hai tiếng cách tôi theo bản năng quay nhìn thì thấy hai thân người ráo đang đứng trước cửa.

Hai người này rất đẹp, nam một nữ, nam thanh tú. Tôi thấy hai người có hơi quen mắt, như gặp ở đâu rồi.

Hai người kia thấy tôi đồng thời lộ ra nụ thân thiện, tôi thấy vậy gật đầu coi như chào

Họ lại gần, kéo ghế ngồi đối diện tôi. Lúc tôi mới nhớ ra, là người lạ lạ mà tôi gặp hôm qua.

Xét theo tình hình chắc con của chú rồi, gương mặt của họ hòa với gương mặt trong ức.

Trần Khải mỉm cười hỏi: nhớ ra anh chị chưa?”

Tôi gật gật đầu, thử dò: “Anh út, chị Thư

Anh Trần Khải là con trong nhà nên được mọi gọi là út cho thân, chị Thư trong trí nhớ tính khá trầm, ít nói lắm.

“Chuẩn rồi! Lâu rồi không tặng em cái này.”

“Cho em.”

Anh út và chị Thư tôi hai món quà nhỏ, anh út là sợi dây gỗ hình cây thông nhỏ rất đáng yêu, của chị thư một cuốn sổ bìa đen thấy tiêu đề.

Tôi nhận bằng hai tay, cảm ơn họ: “Em cảm ạ.”

Đúng lúc này, dì Trần hai chiếc đĩa đi ra hai đứa con thì nói: mới về, suốt ngày la

Dì để một đĩa trước tôi, một đĩa bên cạnh rồi ngồi xuống cạnh tôi.

“Má, đồ ăn sáng của đâu?”

Anh út thấy vậy thì

“Hai bây tự vô đồ ăn đi.”

Anh út lại quay qua nũng với chị gái mình: ơi~”

Có lẽ chị Thư cũng thua trước thằng em to của mình mà đứng dậy vào bếp, không lâu sau đến tiếng chiên đồ ăn.

… Chuẩn bị xong cơm, người ngồi lại ăn cơm với nhau, ba người nhà Trần ngồi ăn cơm, nói rôm rả.

Nói thật, nhìn gia đình như chị em một nhà nào giống mẹ con đâu. nói dì Trần quá trẻ.

Bỗng Trần Thư lên tiếng chuyện với tôi: “Chuyện gia em, bọn chị biết hết Em cứ yên tâm đây đi, có việc gì cứ gia đình chị.”

Tôi gật đầu, lòng nặng những suy tư, tôi lại bố mẹ rồi.

Sau khi ăn xong, tôi phép về nhà dọn đồ Tôi lấy chìa khóa mở nhà, căn nhà lâu ngày có ai dọn dẹp, bụi bặm đầy trên bàn ghế, mạng dăng đầy trên tường.

Tôi lấy cái khăn lau qua cái ghế rồi ngồi lấy điện thoại ra lên tra cứu những gì cần về rồi lập một cái danh từng món.

Và vấn đề đặt ra làm sao để ra khỏi rừng trên đồi này? Dựa biểu hiện của bác tài hôm qua thì có lẽ chỉ đến đoạn đường đó rồi Để đến khu chung cư cũng mất mất cây số mà đi bộ thì chết.

Tôi cầm tiền, khóa cửa rồi chạy qua nhà bên cửa.

“Sao thế Bôn?”

“Anh ơi, chuyện là em chuyển đến đây còn thiếu đồ lắm. Mà em không xe đi cũng không biết thị ở đây ở đâu.”

Anh út hiểu ra, cười dàng xoa đầu tôi: “Để chở em cho, chờ anh nhé.”

Tôi gật đầu đứng im ảnh rồi cùng nhau đi lầu, vừa đi hai người tám chuyện.

“Năm nay anh bao nhiêu rồi?”

“Mười chín rồi em, mười rồi chuyển tới đây em ổn không?”

“Em không biết nữa, chắc kịp ạ.”

“Em định học ở đâu

“Trần Phú ạ.”

“Thế em có dự định sắp tới không?”

“Thì em định mua xe phân khối cho tiện đi sau thì tìm nơi chôn cho gia đình.”

Anh út quay qua hỏi: biết lái xe rồi à?”

Tôi lắc đầu, nhớ trước còn nói sẽ dạy tôi xe mà giờ đã... ầy, không nghĩa nữa.

“Nhưng mua xe cho tiện lại ạ.”

“Ừm cũng hay, vậy để nhờ thầy chở chúng ta mua xe trước ha?”

“Thầy?”

“Là ba anh đó.”

Cũng phải, xưa người ta gọi ba là thầy nhưng lầu đầu tôi mới nghe

Hai người chúng tôi đang chờ thang máy, cửa thang mở ra thì lại thấy chủ chung cư vẫn đứng thang máy giống hôm qua.

Anh út đi vào cùng thấy chú thì chào một “Chào chú Thái ạ.”

Tôi cũng chào theo: “Cháu chú.”

Chú Thái không nói hình như có gật nhẹ. chú dài che mặt không rõ gì được.

Mà hai người cũng không nữa, không khí bỗng hẳn ra.

Lúc ra ngoài, thang máy rồi tôi mới hỏi: “Ủa hôm qua với hôm nay đều thấy chú Thái thang máy vậy nhỉ?”

Anh út im một chút đáp: “Vợ chú chết trong máy, từ đó đến giờ hễ rãnh là chú lại trong thang máy nhớ vợ.”

Tôi ồ một tiếng, ra một câu chuyện buồn. Ầy khổ.

Anh út dắt tôi đến đỗ xe của chung cư, chỗ này không rộng lắm, bao quanh bằng hàng rào

Đúng lúc đó, chú Lâm áo ba lỗ, quần đùi từ đâu về, nhìn mồ trên trán chú chắc mới chạy bộ sớm về.

Chú thấy hai đứa tôi nhoẻn miệng cười: “Mấy đứa đi đâu à?”

Anh út bảo: “Chào thầy! định dắt em đi mua em chưa biết lái Thầy trở tụi con chạy hãng xe honda gần nhà nhá?”

“Ừ ừ, đây, hai đứa lên xe đi.”

Chú Lâm dẫn tụi tôi vào trong khu đỗ xe, trong có lác đác vài xe. Chúng tôi dừng chân giữa hai chiếc xe, chú Lâm qua hỏi hai đứa tôi.

“Hai đứa muốn ngồi xe

Một chiếc xe giống hôm với một chiếc ba gác, út quay qua hỏi tôi: muốn ngắm đường đi không?”

Tôi gật đầu, thế anh leo lên xe gác, chú thì chui vô xe. Hai đứa ngồi đối nhìn nhau rồi nhìn khung cảnh quanh.

Đà Lạt sáu giờ ba sáng, có lẽ vì nằm ngọn đồi nên sương mù chưa tan.

Sương mù bao lấy cánh thông bạt ngàn, không khí sớm mát mẻ, mùi thông ngát khiến tôi thư thái.

Tôi vừa thưởng thức khung xung quanh vừa tám nhảm anh út.

“Anh học ngành gì thế?”

“Sư phạm sử á em.”

“Oa anh giỏi vậy.”

“Có gì đâu, thế em định mình muốn học cái chưa?”

Tôi nhìn hàng cây xanh đường, đáp: “Em chưa ạ, không thấy mình thích ngành hết.”

Anh út xoa đầu tôi: cũng có lúc em tìm một giấc mơ đủ đẹp em bước mãi không chán.”

Một giấc mơ đủ đẹp Tôi không biết nữa nhưng mong có một ngày ông lại lần nữa mỉm cười tôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chung-cu-lam-vien&chuong=3]

Bác trở chúng tôi đến hãng xe honda khá lớn, tôi không có kinh nghiệm nên để anh út tính còn bản thân thì cứ đưa

“Bôn, em thích màu nào?”

“Em không biết nữa, đợi xíu.”

Tôi mở điện thoại ra, khảo xem mình hợp với nào cho hên.

Chịu thôi, tôi hay tin tâm linh đồng thời cũng bị cái phân vân, không chọn cái nào cho hợp để tâm linh chọn vậy.

Thấy bảo tôi hợp với xanh lá cây nên tôi đầu lên nói với anh “Màu xanh lá đi ạ, nhạt xíu.”

Việc còn lại để anh nói chuyện với nhân viên tôi thì chỉ việc xòe ra. Cuối cùng chốt một xe 50 phân khối màu xanh, không biết hãng gì, cỡ tám triệu hơn.

Hai anh em tôi mua anh út quay qua bảo: ăn không?”

Tôi gật đầu, dù sao ăn của con trai khá một bữa sáng thật ra Trần làm chỉ đủ lót với tôi thì ăn không đã.

Thế là tôi leo lên để anh út đèo, ảnh “Em muốn ăn gì?”

“Cơm tấm ạ, anh muốn gì?”

“Phở, lâu rồi không ăn nước.”

“Thế anh biết quán nào cả hai không?”

Ảnh ngẫm nghĩ một chút chở tôi đi đâu đó, tôi dừng ở một quán trông khá lâu đời.

Tôi leo xuống xe, chờ út tấp xe vào lề cùng nhau đi vô quán.

Mới ngồi ảnh đã lấy muỗng lau trước, ui cha, ga lăng vậy phải chục đổ đứ đừ.

“Cô ơi, cho con một phở bò với một dĩa tấm không hành.”

“Ok con.”

Ảnh lau xong lại đưa cho tôi, tôi cảm ơn tiếng.

“Này, em mới về đây anh nhắc cho em.”

Tôi nghe thì có hơi thẳng, không biết là việc

“Em đi đâu thì đi nhớ phải về trước mười đêm, trước đêm trăng tròn về lúc bảy giờ.”

“Cái này nhất định phải ạ?”

Mặt anh út nghiêm lại: em có làm gì thì định phải nhớ điều này.”

“Sao vậy anh?”

Bỗng anh im lặng vài làm không khí khựng lại chút rồi ảnh mới nói: này em sẽ hiểu, em rồi học thuộc nội quy chung đi.”

Tôi vẫn không hiểu, mặt anh có lẽ không nói thì thôi vậy.

“À mà nếu lỡ không kịp thì em dứt đừng về, cứ thuê tạm sạn bên ngoài mà ngủ. có về cũng không về được, bảy chín giờ là bác vệ đóng cổng rồi.”

Tôi gật đầu: “Ok, em rồi.”

Lúc này bà chủ đang khay đựng đồ ăn đến, dĩa cơm và bát phở ra bàn. Mùi cơm sườn màu sườn nâu đậm óng ánh tôi nuốt nước bọt.

Có lẽ tôi sinh ra để ăn, từ khi mua đồ là tôi đã phá ra ẩm thực Việt quá trời món ngon.

Tôi háo hức để miếng ra một bên, rưới gần nước mắm vào cơm và chua.

Tôi thử một miếng cơm, quán này mềm dẻo thêm nước mắt hòa quyện vào cơm tinh khôi kích hoạt giác của tôi.

Tôi ăn một miếng dưa rồi cắn một miếng thịt, vị mặn ngọt hơi nhẹ. Ngon quá!

Mà có vẻ hơi thiếu cay nhỉ? Hừm… tương ớt không được, mất vị cơm

Bỗng tôi thấy mấy trái nhỏ còn nguyên trái lọ, tôi lấy hai ba ra cắt nhỏ rồi trộn cơm.

Ăn thử một miếng, cay quá, ngon!

Tôi sáng mắt lên bắt càng quét, hồi xưa tôi nhanh lắm nhưng bây giờ muốn thưởng thức hương vị ăn nên ăn chậm rai, nhai Vừa ngon vừa no lâu.

“Mà này.”

Đang ăn bỗng anh út tôi.

“Sao á anh?”

“Tí nữa lúc về ấy, lúc bắt đầu đi lên em không được nhìn ra sau hoặc nhìn vào gương nghe chưa?”

Tôi định hỏi tại sao chắc ảnh lại nói giống nảy nên thôi, tôi chỉ đầu.

Nhưng mà việc này khó, bình thường tôi không ra đằng sau, lỡ phía có việc gì thì mình phản ứng kịp.

Nhưng nếu không không nhìn thì sẽ không thấy được sau có gì, lỡ có phóng xe thì khó

Hai người không nói thưởng thức hương vị món Tôi chợt nhớ đến hồi ở Sài Gòn, đám bạn hể rãnh hay có dịp nghỉ lại đi du lịch Lạt với gia đình.

Tụi nó nói ở đấy nhiều chơi vui, nổi chỉ vì khí hậu mát nhịp sống thư thái, nghỉ dưỡng lý tưởng.

Nhưng phàm nơi nào mát lạnh lẽo cũng có đồn ám, đám bạn tôi ai Đà Lạt về ít nhiều cũng gặp ma hoặc mấy chuyện lạ.

Ngay cả ở giữa lòng phố hay ở một khu nào đó cũng không thiếu kì dị tâm linh. Nên một đường đèo khỉ kho cò ngay cả taxi cũng không tiếp đến khu chung cư nên không có ma mới

Vậy nên những lời khuyên bảy nguyên tắc mà tôi được chắc đều có nguyên cả.

Không biết tôi có phải người yếu bóng vía không tôi khá sợ ma, tôi tưởng tượng đến cái cảnh ma nó đứng trước giường tôi cười nên khi nằm ngủ tôi cố gắng kéo cái che luôn cái chân.

Mà tôi lại rất thích người ta kể về phim chỉ có phim ma chị Bibimbap Bắp kể tôi nghe. Trong phim chị kể cũng nhiều người ngáo ngáo ngơ nhưng phim là phim, đời đời.

Tôi ngu gì không tuân mấy cái quy tắc đó lợi thì cứ nghe việc gì phải chống đối.

Tôi lại chăm chú ăn cơm tấm của mình, ăn một phần bốn dĩa cơm, bắt đầu chia hai phần vào canh rồi chia miếng sườn một nữa, một nữa bỏ bát canh một nữa để trên đĩa.

Dưa chua cùng dưa leo vậy, tôi chia thành một rồi bỏ vào canh, đổ bát mắm còn lại vào Quá là công bằng!

Anh út trố mắt nhìn làm, cái mắt ảnh giật “Em đang làm gì thế?”

Tôi vui vẻ nói: “Anh nè, ăn cơm tấm xong luôn cơm tran canh, ngon đó! Đã thế còn no

“Vẫn như xưa nhỉ.”

“Dạ?”

“Không có gì đâu.”

Anh út ăn xong trước mười phút, tui thấy vậy ăn lẹ để anh đỡ

“Cô ơi, tính tiền dùm

Tôi định móc tiền ra thì bị anh út đẩy về, kêu: “Mày cứ để cho anh, dù sao chúng lâu rồi mới gặp. Anh không thì về nhà mẹ tẩm cho anh một trận mất.”

Tôi nghe thì phì cười đứng dậy đi theo anh ra xe.

“Giờ em muốn đi đâu?”

“Gần đây có siêu thị anh? Em muốn mua nhiều lắm.”

“Gần đây thì không, để trở em đến siêu thị

“Ok.”

Anh út trở tui một đường dài, chạy cỡ ba phút mới tới. Công nhận Lạt mát thật, cái cảm gió đập vào mặt nó đã đâu, chỉ muốn ngủ luôn.

Tôi và anh út bước siêu thị, trên đường đi hai quán một mỹ phẩm, đồ cho bé. Đi sâu thì có vài quán mở trong thị, mùi gà rán và xưởng nước đá thơm lừng tôi hơi thèm.

Tôi khều anh út một “Anh ăn lạp xưởng nướng không?”

Ảnh gật đầu.

Tôi ra mua hai xiên, xưởng trong đây ngắn hơn quán khác nhưng ăn cũng ngon.

Tôi với anh út từ đi vào siêu thị, vừa ảnh vừa giới thiệu.

“Cũng lâu rồi anh không đây, không biết còn như không nhưng nhìn chung là trái có cầu thang đi lên có khu vui chơi dùng xu để chơi, còn có rán nữa.”

“À à, tí mua đồ nếu đói thì mình qua chơi đi.”

Ảnh gật đầu, nói tiếp: phải có thang máy, đi một chút có khu mua to lắm. Gì cũng bán.”

Tôi kêu: “Vậy qua đó đi.”

Đi qua khu đó, quả chỗ này to thiệt, mới lên xíu có mùi bánh ơi là thơm, ngửi mùi lại thèm ăn nhưng để đó mua đồ trước cái đã.

Tụi tôi lấy cái xe rồi đi từng kệ, mua đồ gia dụng trước. Tôi điện thoại mở lên mục sách những món cần mua ưu

Nồi, lấy cả to lẫn mỗi thứ hai cái đi. hai cái nhỏ chống dính Một nồi cơm điện. Một siêu tốc, cái này cậu cũng nên nhờ anh út xem cái nào tốt nhất. mua bốn cái từ to nhỏ. Thớt, một cái. một cái to cho dễ đồ. Rổ, thau lấy hai Lò vi sóng, một tôi hay nấu dư cho ngày hôm sau ra ăn tiếp.

Còn muỗng với đũa tôi lấy thì anh út ngăn ảnh nói: “Hai cái này mình ra chợ mua đi, ngoài rẻ mà chất lượng cũng đương. À cái hộp đựng phẩm cũng vậy, hộp đựng đem đi học thì mua đây đi. Chất lượng mẫu mã cũng ổn.”

Tôi gật đầu, lựa hộp tôi ăn khá nhiều nên lựa cái có dung tích xíu.

Tôi quyết định chốt hộp ba ngăn, ngăn lớn đựng cơm, ngăn còn lại đôi. Còn được gắng kèm với muỗng với kèm theo vải hộp cơm. Lấy một cái xanh dương.

Ok, tiếp theo là gia muối, đường, nước mắm, nước hạt nêm, tiêu, dầu ăn, tươi, sa tế, bột ngọt, ớt cholimex, tương cà, dầu hào, ớt Hàn Quốc, sốt lẩu dấm. Mỗi loại một cái.

Rồi tôi lại thêm bộ gối dày hình doraemon, móc đồ, đèn ngủ.

Mấy cái đồ dọn vệ cùng đồ tắm cũng cần thêm vô.

Cứ thế xe đẩy đã không thể bỏ đồ nữa. Nhưng tôi vẫn muốn đồ ăn nên tụi tôi lấy thêm một xe đẩy nữa.

Anh út nhìn có hơi mắc: “Ủa danh sách hết mà.”

“Em lấy thêm đồ ăn anh.”

Chúng tôi lại quẹo vào đồ ăn, tôi vui vẻ thật nhiều, dù sao tôi mê ăn vặt với lại khi xem mấy video nước ngoài một phòng riêng để đựng ăn. Tôi quyết xây một phòng giống vậy.

Đầu tiên là snack vị tuột, hành, bắp ngọt, phô chua, bí đỏ, cua, khoai tây vị cái loại ngàn ấy, lấy vị kim chi, rong biển. Mỗi loại ba

Mua 2- 3 bịch thạch cây, thạch dừa mua bốn loại này trời nóng uống lắm.

Bánh tráng trộn, món ăn thể thiếu trong nhà tôi, tráng trộn hãng Pony khá có nhiều vị nữa. Tôi luôn combo sáu mươi cái mix lấy thêm bịch hai mươi vị gà quay, tôi thích này nhất.

Sữa chua không đường, sữa nếp cẩm cũng ổn nhưng món này ăn dễ ngán tôi lấy một một lốc. ván sữa vị truyền thống lấy lốc, nó ngon dã man lại khá đắt.

Tôi lại lấy tiếp bánh An vị rong biển, bánh one one vị phô mai truyền thống. Bánh con socola, chocopie mỗi vị một cái, mỗi loại hai cái.

Sang thức uống thì tôi hai lốc pepsi không đường, lốc mirinda vị xá xị vị nho, thêm ba lốc nữa. Tôi lại lấy thêm mỗi một cái mức dâu, cam, quốc, nho, táo. Thêm 5 sữa yakult nữa, trộn một mức bất kì cùng 7up thì ngon hết

Cuối cùng tôi tia qua món mặn, tôi mê nhất món này!

Đầu tiên là mì, loại đầu tiên tôi chọn Siukay, mỗi vị tôi lấy thùng. Loại này ngon đỉnh, nước hay trộn đều được.

Mì samyang, mì hảo hảo truyền thống với kimchi, kokomi, mì tương đen mì koreno, lấy mỗi loại cái.

Bịch bánh phồng tôm, chả Hàn Quốc, bánh gạo tokbokki, loại cá viên chiên, thả Mỗi loại hai bịch.

Ngoài ra tôi còn lấy các mỳ khô như bún miếng dong, phở khô, mỳ nuôi,…

Cuối cùng, tôi lấy thêm loại kẹo, kitkat, socola, matcha,… nhiều loại, nhiều hãng.

Tôi lấy cho đã đời mới quên anh út cũng theo mình mà người lớn thường không thích tụi tôi mấy này đâu.

Tôi quay qua hỏi anh: anh không ngăn em hả, lấy nhiều vậy mà.”

Ảnh nháy mắt với tôi: thường ba mẹ có cho ăn đâu, em mua nhiều anh cũng ăn ké chứ

Tôi bật cười, gật đầu.

“Ủa mà em lấy nhiều để lâu lắm đó.”

Tôi vừa đẩy xe đến thanh toán vừa nói: “Em tạo tài khoản tiktok, youtube mukbang mà lượng thức ăn ăn cũng nhiều nên em lấy đỡ phải đi nhiều lần

Ảnh à à vài tiếng nói vài chuyện lặt vặt, hết những món tôi mua gần mười triệu. Thanh toán tôi hơi rung rinh nhưng lại số tài khoản thì mạnh trở lại.

Mua xong thì cũng đã mười hai giờ, tôi với út kéo nhau qua quán rán trên lầu siêu thị. một combo, ăn xong rồi về nhà luôn.

-- Tôi với anh út nhau qua chợ mua bát các thứ, trước đó tôi đóng tiền để siêu thị hàng rồi vận chuyển về chung

Lúc trở về, đang chạy đèo thì thấy shiper trở đang dừng xe tại chỗ dừng hôm qua.

Anh út như thể quen việc này lắm, anh dừng lại rồi nhận hàng, cảm rồi lại đi tiếp.

Tôi ôm đống hàng quay hỏi anh út: “Ủa anh, người ta chỉ trở đến thôi vậy”

Anh út bảo: “Đồi này tiếng bị ma ám, dân Lạt ai chả nghe mấy thuyết đây rồi. Thậm chí vài người còn bị hù nên ai dám chạy lên tiếp.”

“Ủa vậy anh với mọi chung cư sao vẫn

Ảnh thản nhiên nói: “Người phương cả, quen nhau hết còn bày đặt dọa gì.”

Tôi: ?

Là sao nhỉ? Ủa vậy tôi ở Đà Lạt được tính là người địa không?

Hai người chúng tôi dắt về khu đỗ xe, thùng đồ lận, hai đứa tôi cùng lắm bê được thùng là cùng.

“Mấy đứa đi đâu về

Bỗng bác bảo vệ từ chui ra, hỏi thăm hai tôi, anh út thấy thì cứu: “Bác ơi bê dùm con hai thùng hàng này với. con mới đi mua đồ

“Bây mua cái gì dữ vậy?”

“Em con mới chuyển về chưa có đồ nên mua nhiều chút ạ.”

Thế là cả ba người đồ đi vào chung cư, lại nhớ đến một nguyên trong khu chung cư. Hình là bác bảo vệ mặc áo ba màu nâu thì có tin tưởng được.

Tôi liếc nhìn áo bác quả là áo bà nâu không phải là đồng phục vệ bây giờ. Không nói còn nghĩ bác là dân nơi ấy chứ.

Ngước mắt lên xíu thì tôi va phải ánh mắt bảo vệ, tôi bèn lên “Chào bác ạ.”

“Ừ, thằng Bôn đấy à?”

Tôi khác ngạc nhiên, cũng mấy chục năm rồi ngờ nhiều người nhớ mình vậy: “Vâng, bác nhớ con

“Ừ, xưa bác bế mày còn cho mày kẹo nữa.”

Tôi gật gật đầu, đếm lúc biết hiểu đến giờ chục người nói vậy tôi rồi. Ra là ai thế à?

“Thế rồi còn định vài năm hay ở lâu

“Con định học đại học đây rồi làm việc luôn ạ, chắc định cư không đi nữa.”

Bác gật gù: “Vậy cũng đây với các bác, các bác lại lo

Tôi gật đầu cảm ơn, bác bảo vê bỏ một để một tay bê hai tay kia móc trong túi ba cục kẹo me.

Bác chia cho tôi hai anh út một cái.

Anh út thấy vậy thì phịu: “Ơ sao con cái thôi vậy.”

“Mày lớn hơn em ganh đua à?”

Bác đá vào mông anh một cái mà không giữ thanh bằng, mém thì té.

Tôi thấy vậy thì bật

Bỏ đống hàng vô nhà bác bảo vệ chào một rồi huýt sáo đi luôn.

… Lại mất thêm mấy dọn dẹp, xong việc thì đứa nằm luôn xuống cái mới được thay mới.

“Trời ơi, mệt quá.”

“Ừm, đói nữa chứ. Anh không nổi đâu, tí qua anh ăn tối đi.”

Tôi gật đầu, hai đứa nghỉ xíu rồi dì Trần lôi hai đứa dậy ăn

Mà nhìn lượng cơm thì…. không đủ nhét kẽ hu hu hu.

Anh út than: “Mẹ ơi!! nhiều người mà tụi con nhiều sao nấu ít thế????”

Dì Trần cười bảo: “Mẹ mất, mẹ với chị con giảm cân. Con với cu ăn xong rồi làm tiếp đi.”

Nghe vậy tôi lùa cơm miệng, cố ăn nhanh xíu. hơi thèm mỳ cay hehe.

Bỗng chú Trần hỏi: “Mà chọn được mộ cho bố chưa?”

Ừ nhỉ, dạo này bận tôi lại quên mất.

“Dạ con đang định thuê làm mộ cho bố mẹ nghĩa trang ạ.”

“Hay con xây mộ gần đi, gần đây cũng trang đấy.”

Tôi khựng lại: “Có ạ?”

“Ừ, đa số đều của dân trong đây, trong mình ấy. Có người sẽ đem ra đó chôn gần với gia đình.”

“Ở đó có an toàn chú, hay có trộm không

Bỗng tôi nghe chị Thư khẩy: “Thằng trộm cuối cùng hiện chắc giờ mộ nó cây cổ thụ rồi.”

Ủa có nói quá không

“Với lại có người dân ra thăm mộ lắm, con cần lo.” Chú Trần bổ thêm.

Tôi gật đầu, đồng ý đề xuất của chú Lâm.

Chú Lâm lại nói thêm: mấy ông xây mộ không lên đây xây đâu, chú nhờ dân trong đây cho, đỡ tốn tiền.”

Tôi gật đầu, cảm ơn một tiếng.

Tôi ăn xong lại về lấy hai gói mỳ cay vị bò phô mai cùng viên cá viên chiên. Mang nhà hàng xóm nấu rồi ăn

Đợi đến lúc xong việc, tắm ké nhà cô chú đã là hai mốt giờ mươi phút.

Không hiểu sao anh út đẩy tôi về nhà: “Trước giờ em phải leo lên nhớ khóa cửa chính phòng ngủ. Nhớ chưa?”

Tôi hơi ngơ ngơ, không lắm nhưng vẫn nghe lời đầu.

Sau khi đánh răng, khóa xong rồi tôi leo lên đắp chăn, lướt điện thoại chút rồi ngủ luôn.

Có lẽ hôm nay ngày dài, làm nhiều việc nằm xíu tôi lăn ra say. Không nghe thấy tiếng ào bên ngoài cửa.

Nghe Truyện Audio
Nhạc nền
Cổ đại
Hiện đại
0:00 0:00

Bình Luận

0 Thảo luận