Sáng / Tối
Bên em mấy thuở - Duyên âm - Hồi 6.
Qua mấy tháng tiếp, con Như nhập học trường đại học Đà Lạt.
Hai mốt tháng chín sinh nhật nó, ngày này mấy năm trước nó tổ chức đi chơi với bạn bè nhưng lên đại học rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/series-nhung-chiec-o-i-cung-em-vao-mong---tuong-nhu---bach-hop&chuong=6]
Nhóm năm đứa mỗi đứa một nơi hết, bạn thân nhất thì bận lịch học cả ngày.
Con Như chỉ có thể học sáng rồi tối đi ăn mỳ cay một mình, thật ra nó cảm thấy có hơi tủi thân, lạc lõng.
Bạn đại học thì khó làm quen quá, mới vô không hiểu sao đều là người lạ mà bắt nhóm được nhanh đến vậy còn nó thì chơ vơ một mình.
Bạn bè tản đi khắp nơi, ai cũng có việc bận nên ngày sinh nhật chỉ có thể một mình.
Nhưng buồn thì buồn vậy thôi chớ làm gì được đâu.
Tối đó, nó mơ mình đang ngồi câu cá bên Hồ Xuân Hương, bên cạnh thoáng tới một cơn gió đem theo hương thơm thoang thoảng.
Có một người ngồi xuống cạnh nó.
Con Như không biết nghĩ gì mà chia cho họ một cái cần câu, cũng không hiểu tại sao tay nó cầm có một cái cần mà tách ra được thành hai chia cho người ta.
Người ta cũng cầm lấy cần câu, vung dây lên câu cá.
Nó không nhìn mặt hồ nữa mà quay qua nhìn người ngồi cạnh.
Là một cô gái mặc kimono màu xám, eo buộc tạp dề, tóc được búi trâm.
Hình như là gái Nhật.
Người này trông quen lắm, không thấy rõ mặt nhưng cứ cảm giác thân quen kiểu gì.
Tim nó cũng tự dưng đập nhanh hơn, hốc mắt bỗng dưng ươn ướt.
Cô nàng thấy nó khóc thì để cần câu xuống đất, tay gạt đi dòng nước mắt: “Sao em lại khóc?”
“Em…”
“Hôm nay là sinh nhật em mà, khóc không tốt đâu, để chị dắt em đi ăn, đi chơi nhé?”
Nó không nói, chỉ gật đầu, cô gái kéo nó đứng dậy, đi ngang qua mép hồ rồi theo bậc thang đi lên trên.
Khung cảnh xung quanh thay đổi theo từng nhịp chân của họ, con Như không quan tâm đến cảnh vật xung quanh chỉ nhìn chằm chằm hai bàn tay đang nắm nhau.
Hình ảnh dần khớp với giấc mơ năm lớp mười một đó.
Cô gái dắt con Như đến một quán ăn, vô ngồi rồi gọi món.
Có lẽ do đây chỉ là giấc mơ nên đồ ăn lên rất nhanh, con Như chuyển tầm mắt sang đồ ăn, tay ngắt rau nhanh thoăn thoắt bỏ vào tô.
Rồi thêm ớt vào chăm chú ăn, còn cô gái thì chống cằm nhìn chăm chú về phía con Như.
Bị nhìn chằm chằm, nó khó chịu ngẩng đầu lên nhìn lại cô gái.
“Sao chị không ăn đi.”
Cô cười khẽ: “Ăn thì nào ăn mà chẳng được, em thì mỗi buổi tối chị mới gặp được.”
Nó nghe vậy không hiểu, ý của người này là sao, tại sao tối mới gặp được,không phải tối phải ngủ sao?
Nếu nói vậy thì không lẽ giờ đang mơ?
Cả người con Như như chợt tỉnh, ánh mắt bớt đi phần đờ đẫn, nó nhìn xung quanh rồi nhìn lại mình, nhìn cả người bên cạnh.
Đầu óc nó minh mẫn hẳn, nãy giờ hành động như ở trên mây.
“Là sao ạ?”
Người phụ nữ đưa tay vuốt ve phần tóc trước trán, nó theo bản năng muốn né nhưng không cử động được.
“Chẳng phải em biết rồi sao?”
Nó không biết gì cả nhưng cũng không đáp lại.
Người phụ nữ nắm lấy tay con Như đứng dậy đi ra ngoài, bấy giờ trời đã về chiều.
Đường đối diện là mặt đường bê tông, hai bên đường là hàng cây thông cùng dàn cỏ xanh mướt. Trông đoạn đường này khá là quen mắt, hình như đã từng đi qua rồi.
Người phụ nữ dắt nó đi trên đoạn đường: “Em có nhớ đoạn này không?”
“Dạ?”
“Đây là đoạn đường hồi lớp 11, em và bạn em hẹn nhau đi cắm trại ở đây.”
À, con Như nhớ ra rồi, hồi lớp 11 nó có hẹn cắm trại ở vùng Hồ Tuyền Lâm.
Hồi đó cắm trại xong tầm 1-2 tháng sau tụi nó đọc được tin phát hiện thi thể nữ ở vùng lân cận đó.
Cả đám hú hồn hú vía, bữa đó tụi nó đi tổng là ba người. Lúc cắm trại có thấy nhiều chú đi câu cá mà vùng đó hoang vắng.
Cũng may là không gặp chuyện gì.
Người này dắt nó ra chỗ đất hồi trước mà tụi nó ngồi với nhau, một thảm cỏ bao quanh là cây thông, nhìn về phía bên trái là mặt hồ óng ánh, xa xa có căn biệt thự trắng.
Người phụ nữ ngồi xuống bãi cỏ, con Như định ngồi ngay bên cạnh nhưng nó bị người này nắm lấy tay kéo lại.
Theo quán tính nó ngồi vào lòng người phụ nữ, eo bị đôi tay thon gầy siết lấy, từ chối để người trong lòng thoát ra.
Cô đặt cằm lên vai nó, thì thầm: “Chị chờ em cũng lâu rồi, mọi chặng đường của em chị đều thấy được. Tiếc là em không thể biết.”
Hoàng hôn bắt đầu đi xuống, nó ngẩn ngơ nhìn mặt hồ nhuộm cam do phản chiếu hoàng hôn.
Đẹp làm sao nhưng sắp không thấy nữa rồi.
Người phụ nữ bóp nhẹ má con Như, kéo mặt nó quay qua nhìn gương mặt mình.
Màn sương đen biến mất lúc nào không hay.
Sau nó là một khuôn mặt thanh tú nhợt nhạt, đường nét sắc sảo, nốt ruồi lệ nổi bật dưới khóe mắt như nhân vật được tạo ra từ tiểu thuyết.
Ở người này đều chứa hầu hết các đặc điểm nổi bật của nữ chính thời đầu.
“Em biết chị chứ?”
“Không ạ.”
“Nhớ lấy, chị tên là Dung, Kiều Dung.”
Nói xong chị ấy hôn lên trán nó, cảm giác ấm mềm không thể phớt lờ được.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận