Mẹ nói tôi là sao chổi, ném tôi giữa gió trời rét buốt rồi không còn tin tức gì nữa.
Khi tôi sắp bị rét lạnh lấy mạng, một người phụ nữ ăn mặc lộng lẫy đưa tôi về, nói rằng bà là mẹ mới của tôi.
Mẹ mới nói tôi là tiểu phúc tinh, sẽ mang may mắn cho cả nhà.
Về sau, tôi thật sự đã cứu cả nhà một mạng.
1
Lúc bị bỏ rơi, tôi đã gần đến tuổi vào tiểu học nên đến giờ vẫn nhớ rõ mọi chuyện xảy ra ngày hôm đó.
Hôm trước khi bị bỏ rơi, cô giáo đến nhà khuyên mẹ cho tôi đi học nhưng mẹ không muốn đóng học phí, còn nói tôi là đứa con gái vô dụng, chỉ biết làm tiêu hao tiền bạc.
Sau đó, bà ta lại nói tôi là sao chổi, vì tôi mà bà ta mất đi đứa con trai.
Nhưng đến hôm sau, mẹ đột nhiên đổi tính, cười tươi ôm lấy tôi, hỏi tôi có muốn đi công viên thiếu nhi mới mở chơi không.
Tôi vui mừng khôn xiết, lập tức theo mẹ ra ngoài.
Bà ta hiếm hoi mua cho tôi một cây kẹo bông, dẫn tôi đến cái gọi là công viên đó.
Nhưng công viên này khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng, bên trong không có trò chơi nào, yên tĩnh đến đáng sợ.
Mẹ đưa tôi đến cổng rồi nói bà ta đi mua vé, bảo tôi đứng đợi ở đó.
Tôi đợi, cứ đợi mãi, cho đến khi cây kẹo bông tan chảy hết trong tay, trời sụp tối mà mẹ vẫn không quay lại.
Gió lạnh thấu xương, tôi run lẩy bẩy, hoảng sợ không ngừng gọi mẹ.
Lúc đó, một cô gái mặc đồng phục nhân viên đi ngang qua hỏi tôi: “Nhóc con, con bị lạc à? Có muốn theo cô về cô nhi viện nghỉ ngơi không?”
Tôi lắc đầu nguầy nguậy, vừa khóc vừa nói: “Không, con phải đợi mẹ. Mẹ nói mẹ đi mua vé rồi sẽ quay lại đón con.”
Trong lòng tôi rất rõ, dù còn nhỏ, nhưng tôi biết mẹ không phải bị lạc mà là cố ý bỏ rơi tôi.
Nhà tôi rất nghèo, bố thì quanh năm đi làm xa.
Khi mẹ lấy bố, ông bà nội đã bắt bà ta sinh con trai.
Nhưng sau khi sinh tôi, sức khỏe của mẹ yếu đi, không thể mang thai nữa.
Từ đó về sau, cả nhà đều lạnh nhạt với tôi và mẹ, ngay cả bữa cơm cũng chẳng cho ăn yên ổn.
Mẹ đem tất cả oán hận trút lên đầu tôi, cho rằng tất cả là do tôi mà ra.
Tôi đứng cô độc giữa con phố xa lạ, không biết nên đi đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/m-nu-i&chuong=1]
Tôi hầu như chưa từng ra ngoài, cũng chẳng biết đường về nhà.
Đúng lúc tôi khóc đến mức gần như ngất xỉu, một người phụ nữ khoác áo khoác đen bước ra từ cô nhi viện.
Bà ấy khom lưng ôm lấy tôi, khoác chiếc áo khoác có vẻ rất đắt tiền của bà lên người tôi.
Chiếc áo còn mang theo hơi ấm của bà, ấm áp, dễ chịu vô cùng.
Tôi nấc nghẹn, dụi vào lòng bà ấy, khẽ nói: “Cô ơi, mẹ không cần con nữa…”
Người phụ nữ đó lập tức rút điện thoại ra, bảo trợ lý điều tra thông tin gia đình tôi.
Chẳng bao lâu, bà dẫn tôi đến trước cửa nhà.
“Con gái cô bị bỏ mặc rét run ngoài cô nhi viện suốt từng ấy lâu, sao cô có thể làm ngơ được?” Bà nhìn mẹ tôi đang thong dong xem ti-vi, giọng lộ rõ sự giận dữ.
Mẹ nhìn tôi, cau mày, lạnh lùng nói: “Cô là ai mà xen vào chuyện nhà tôi?”
Câu nói ấy khiến người phụ nữ thanh nhã kia lập tức hiểu rõ mọi chuyện.
Bà ấy nhẹ nhàng bế tôi lên, nói: “Nếu cô không cần cô bé đáng yêu này, vậy để con bé làm con gái tôi.”
Mẹ trợn mắt, rồi đóng sầm cửa lại.
Người phụ nữ ấy ôm tôi lên chiếc xe sang trọng của bà, trên gương mặt hiện lên nụ cười vui mừng.
Bà nói bà thích nhất là có con gái, trong nhà đã có một chị gái, và bà tin rằng chúng tôi chắc chắn sẽ trở thành những người chị em tốt nhất.
2
Khi bố nuôi thấy vợ mình dắt tôi về nhà, trong mắt ông thoáng hiện vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, ánh nhìn ấy đã bị sự xót xa thay thế.
Ông bế tôi đến trước lò sưởi, dịu dàng nói: “Chắc con bé này đã chịu không ít khổ cực. Chúng ta nhất định phải đối xử thật tốt với con bé.”
Ngay sau đó, ông liền bảo người hầu chuẩn bị nước nóng cho tôi tắm. Đôi mắt ông lại ánh lên cơn giận dữ: “Trên đời sao lại có loại cha mẹ như vậy, thật đáng bị trời tru đất diệt.”
Tôi nhanh chóng hòa nhập vào mái ấm dịu dàng ấy.
Họ đặt cho tôi một cái tên mới – Cố Niệm Niệm.
Bố mẹ nói rằng tôi là cô bé mang lại hạnh phúc, ai gặp cũng mến thương.
Nhà họ Cố vốn có truyền thống coi trọng con gái hơn con trai, nên khi một cô bé ngoan ngoãn, đáng yêu như tôi xuất hiện, tôi lập tức nhận được sự yêu chiều của tất cả mọi người.
Các cô đều gọi tôi là “tiểu phúc tinh” mà ông trời ban tặng cho nhà họ Cố.
Chị gái Cố Vũ đặc biệt vui mừng trước sự có mặt của tôi. Chị luôn kéo tôi cùng chơi búp bê, dạy tôi đàn piano, coi tôi như người bạn nhỏ quý giá nhất.
Chúng tôi chẳng mấy chốc đã thân thiết như hình với bóng.
Ở nhà họ Cố, tôi lần đầu tiên có phòng đồ chơi riêng, lần đầu tiên được mặc váy công chúa, cũng là lần đầu tiên được đặt chân tới Disneyland.
Nhưng số phận luôn thích trêu đùa con người. Vào sinh nhật lần thứ tám của tôi, cả nhà đưa tôi đến trung tâm thương mại chọn quà – và chúng tôi đã gặp lại bố mẹ ruột của tôi.
Người qua lại tấp nập trong trung tâm, khi chúng tôi vừa định bước vào một cửa hàng đồ chơi thì mẹ ruột Lý Xuân Hoa của tôi bất ngờ đi ngang qua. Bà ta liếc nhìn tôi một cái, ánh mắt tràn đầy chán ghét, còn cố ý đảo mắt khinh thường.
Mẹ nuôi lập tức kéo tôi về phía sau lưng, sắc mặt bố nuôi cũng lập tức trở nên nghiêm nghị.
Thấy phản ứng của họ, Lý Xuân Hoa cười lạnh: “Làm bộ làm tịch gì chứ, chẳng phải chỉ là một đứa con gái lỗ vốn sao? Nếu các người thích thì cứ việc giữ.”
“Dù sao tôi cũng đã có con trai rồi, cái thứ sao chổi này cho các người cũng chẳng sao cả.”
Bà ta vuốt ve cái bụng bầu, vẻ mặt đầy đắc ý, nụ cười chói mắt như kim đâm vào mắt người khác.
Tôi đã không còn nhớ rõ khuôn mặt của bà ta, cũng chẳng hiểu nổi những lời đó nghĩa là gì.
Mẹ nuôi tức đến mức sắc mặt trắng bệch, còn chưa kịp lên tiếng thì chị gái tôi đã bước lên trước: “Cô không được phép nói em gái cháu như vậy! Cô là một người phụ nữ xấu xa!”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận