Tùy chỉnh hiển thị

Tùy chỉnh
Mục lục
Lưu vào tủ
Bình luận
Nghe Audio
Tiến độ đọc Chương 2 / 42  ·  4.8%
(NP) Cô Nàng Bình Thường Sợ Giao Tiếp Lại Rơi Vào Vòng Xoáy Tình Si
Chương 2: Nảy sinh hứng thú
07/04/2026 01:28· 2,729 từ

Trên màn hình điện thoại hàng loạt tin nhắn oanh điên cuồng từ cậu bạn

Xin đừng rơi lệ vì [Hạ Ngôn, cậu bị người hành tinh bắt cóc rồi

Xin đừng rơi lệ vì [Hay là cậu bước hụt sa xuống cống rồi?]

Xin đừng rơi lệ vì [Đang chat tự nhiên mất cậu mà không có lý chính đáng thì coi chừng đấy!]

Hạ Ngôn tựa lưng vào hai chân vắt chéo, tư đầy vẻ phóng khoáng.

Đôi mắt hổ phách nhìn qua những dòng chữ trên nhưng trong đầu lại vô hiện lên bóng dáng cô lúc nãy.

Nói thế nào nhỉ, dù vóc dáng hay diện mạo, ấy đều quá đỗi bình chẳng có chút điểm nhấn

Đặc biệt là cái vẻ rè, sợ sệt kia trông thiếu khí chất.

Nếu là trước đây, anh đối sẽ không liếc nhìn thứ hai. Nhưng chẳng hiểu hôm nay, ánh mắt anh bị thu hút một cách kỳ thậm chí còn thấy... sao nhỉ, rất thuận mắt.

"Chậc." Đúng là gặp ma

Anh lắc đầu xua tan nghĩ về cô, ngón tay nhanh trên bàn phím.

Mèo Hồ Đồ: [Vừa về nhà, tiệc tùng tôi không đâu.]

Xin đừng rơi lệ vì [Đừng mà, trong tiệc có nhiêu em gái dáng cực Cậu độc thân 19 năm đây chính là thời cơ vàng chia tay 'nàng năm đấy! (Hê hê)]

Mèo Hồ Đồ: [Tôi mà cần phải cất công đi sao?]

Cậu bạn thân nghẹn họng, giây sau mới nhắn lại.

Xin đừng rơi lệ vì [Phải, cậu là thiếu gia, giàu vừa đẹp trai, chẳng đàn bà. Nhưng chẳng phải chưa gặp được ai hợp nhãn Cứ coi như đi có em nào lọt vào mắt không thôi mà.]

Mèo Hồ Đồ: [Tôi 19 không phải 29, không vã mức đòi cưới vợ ngay Có việc rồi, off đây.]

Gõ xong dòng cuối cùng, Ngôn tùy tiện ném điện sang một bên.

Yêu đương ư?

Không, anh có chứng sạch thật sự không muốn nắm ai, không muốn dây dưa bọt, càng không muốn có kỳ sự tiếp xúc xác thịt với đối phương.

Điều đó khiến anh thấy nôn và đó cũng là do thực sự khiến anh bao giờ chịu kết giao gái.

Thế nhưng...

Hạ Ngôn vừa buông điện chưa đầy một giây đã vô thức nghĩ về cô lúc nãy.

Dáng người nhỏ nhắn, mặc áo phông trắng rẻ tiền hình chú chó hoạt hình.

Phần bụng áo có lẽ dính nước nên một mảng ướt đẫm dán chặt vào thịt, lờ mờ lộ ra da bên trong.

Nghĩ đến đây, đồng tử khẽ co lại.

Anh liếm đôi môi khô yết hầu chuyển động lên rồi không tự nhiên mà tư thế vắt chân.

Đúng lúc này, cô xách nước đi ra, cúi đầu về phía nhà vệ sinh thay nước.

Người vừa xuất hiện trong mộng đột nhiên lộ diện, Ngôn hơi chột dạ mà mắt xuống.

Lần đầu tiên anh cảm lúng túng, thấu hiểu thế là cảm giác "có tật mình".

Giang Hữu hoàn toàn không mắt đến chủ nhà, thay xong lại quay về phòng, mong sớm dọn xong việc nay.

Chẳng còn cách nào khác, chung một mái nhà với đẹp khiến áp lực tâm của cô cực kỳ lớn.

Cô giặt lại cây lau rồi nhẹ nhàng lau sàn.

Sàn nhà có vân gỗ vàng kim óng ánh, nhìn đã thấy vô cùng cao và sang trọng.

Vừa nãy cô có lén mạng, đây là gỗ Teak giá từ ba đến năm nghìn tệ một mét vuông.

Tính sơ sơ, riêng tiền của căn hộ này đã hơn chín trăm nghìn tệ.

Chưa kể căn hộ thông này, ngoại trừ nhà tắm toilet, phòng nào cũng lát gỗ quý ấy.

Nghĩ đến đó, Giang Hữu lưỡi, ngay cả việc lau cũng chẳng dám dùng sức.

Cô như một người mẹ đối đãi với đứa con nâng niu từng chút một, sợ làm đau cái nền đắt giá này.

Lau sàn xong, lau bụi dụng, rồi lại dùng nước khuẩn lau lại thêm một thế mới xong một căn

Cả buổi sáng trôi qua, đã dọn được hai phòng

Đang phân vân không biết dọn nốt chỗ còn lại là đi ăn trưa trước

"Dọn xong rồi à?"

Giọng nói trong trẻo vang từ phía sau, âm cuối cao lên như tiếng mèo khẽ khàng mơn trớn trái Giang Hữu khiến lòng cô ngứa khôn nguôi.

Cánh tay đang đấm bóp trong tư thế quỳ một trên sàn bỗng cứng đờ.

Tiêu... Tiêu rồi, làm việc quá mà quên mất sự diện của mỹ thiếu niên

Mà anh đứng sau lưng từ lúc nào thế không

Giang Hữu vốn thích mơ mỗi khi ở một mình làm những việc lặp đi lại nhàm chán, cô thường xây dựng một cuốn tiểu thuyết đóng vai chính.

Những lúc nhập tâm quá cô còn thốt ra cả thoại mà chính mình cũng hay biết.

Vừa nãy cô đang tưởng mình là vị cứu tinh, cứu chúng sinh mà đại hy sinh tính mạng, tự mình cảm động đến phát khóc.

Thế nên cái bộ dạng khóc vừa lẩm bẩm một của cô, không lẽ đã anh coi là thần kinh chứ?

Giang Hữu ngượng ngùng cầm lau, đứng dậy khỏi sàn lúng túng quay người lại Hạ Ngôn.

Hình như anh vừa tắm đã thay một bộ quần khác.

Anh đang khoanh tay trước tựa lưng vào khung cửa, mắt hổ phách nhìn cô cười nửa không, giống như con rắn đang mai phục trong tối.

Khi cô nhìn sang, ánh ấy lập tức quấn chặt đôi mắt đen của cô, ra nanh độc và thè lưỡi dài ra thăm dò.

Không được, bị nhìn chằm như vậy tim cô chịu nổi, Giang Hữu thấy mặt bừng liền vội vã dời đi.

Tại sao?

Tại sao ở ngoài đời lại có người đẹp trai mức này chứ?

Nếu là trên mạng, cô định phải "liếm màn hình" bình luận vài câu trêu đầy táo bạo cho bõ

May thay, thần sắc của thiếu niên không có gì lạ, chứng tỏ anh không thấy tiếng cô lẩm bẩm mình.

"Xong rồi sao?"

Hạ Ngôn lặp lại một nữa với giọng điệu lười nghe cứ như lời thì của đôi tình nhân.

Giang Hữu không hề nghĩ anh đang quyến rũ mình.

Ba cái trò hoàng tử lọ lem này có lẽ tại thật, nhưng tuyệt đối bao giờ vận vào người

Vả lại từ lúc gặp giờ hai người mới nói mấy câu, có nằm mơ ban ngày cô cũng chẳng đến mức đó.

Cô cụp mắt, thật thà lời: "Vẫn còn một chút ạ, anh có việc gì dặn dò sao?"

Rõ ràng mỹ thiếu niên chỉ trạc tuổi mình, nhưng lại vô thức dùng kính "anh".

"Sắp đến giờ ăn trưa chúng ta đi xuống ăn thôi."

Câu nói hiển nhiên như rồi khiến Giang Hữu sững tại chỗ, cứ ngỡ mình nhầm.

Cái gì mà "chúng ta xuống ăn cơm"? Cô và quen thân lắm sao?

Chẳng thấy chút cảm giác mờ nào, cô chỉ thấy thiếu niên này quả thực đỗi tự nhiên, thậm chí chút siêu thực.

Vả lại cứ đứng đối thế này cô đã thấy thở rồi.

Nếu còn ngồi ăn cơm cự ly gần, chẳng phải sẽ hóa đá luôn sao?

Lỡ như trước mặt trai mà có hành động gì hở, chắc cô thăng thiên tại chỗ, rời bỏ trái để sang hành tinh khác sống rồi.

Nghĩ đến đó, Giang Hữu léo từ chối:

"Cái đó... Cảm ơn anh, em vẫn chưa đói, em dọn xong nốt chỗ này mới đi, anh cứ đi trước đi ạ."

Vừa nãy còn đang cân nên làm xong rồi ăn ăn xong rồi làm, giờ khỏi phải tính nữa, cứ cho xong việc đã.

Hạ Ngôn khẽ nhướn mày, thẳng về phía cô rồi lại ngay trước mặt.

Gần quá... Lại ngửi thấy hương trái cây thanh khiết, Hữu lại không có tiền mà tranh thủ hít thêm hơi.

Dù sao loại nước hoa thế này sau này chắc có cơ hội ngửi lại

Hạ Ngôn đưa tay ra, ngón tay sượt qua ngón cô, định lấy chiếc khăn trong tay cô.

Giang Hữu theo bản năng chặt lấy, ý gì đây, nhiên đi cướp khăn lau cô?

Chưa đầy một giây sau, giác lạnh lẽo từ đầu tay của mỹ thiếu niên vào khiến cô giật mình lỏng khăn ra ngay lập tức.

Đối phương không cầm chắc, khăn rơi thẳng xuống bên chân cô.

Hạ Ngôn cười khẽ một rồi cúi người xuống nhặt.

Gò má mịn màng như trắng của anh lướt qua bàn tay cô.

Cảm giác mát lạnh ấy thẳng vào tim. Cả người Hữu run lên, trợn tròn vội vàng lùi lại mấy

Điên rồi, thật sự điên cô vừa mới chạm vào mặt xinh đẹp của mỹ niên.

Cảm giác cứ như "cây bắp bị con lợn ủi"

Tất nhiên, mỹ thiếu niên cải bắp, còn cô chính con lợn kia.

Mà không đúng, là chính tự ý chạm vào đấy đâu có trách cô được.

Hạ Ngôn đứng thẳng người như chưa có chuyện gì ra, chiếc khăn lau xoay trên đầu ngón trỏ của

Đôi mắt hổ phách nhìn một lượt, thong dong lên "Còn chỗ nào chưa dọn

"Dạ?" Giang Hữu nhất thời hiểu anh định làm gì.

"Chẳng phải nói dọn xong đi ăn sao?"

Hạ Ngôn nhìn quanh quất vòng rồi mới nghiêng đầu cô.

Ánh mắt mỹ thiếu niên như con rắn vậy, hễ nhìn trúng là sẽ quấn lấy tâm trí, càng lúc siết, khiến người ta không chịu mà muốn bỏ chạy xa.

Giang Hữu dời mắt đi, sâu một hơi rồi nói: được sao ạ?"

"Được chứ, tôi chỉ nghĩ người làm sẽ nhanh hơn

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/np-co-nang-binh-thuong-so-giao-tiep-lai-roi-vao-vong-xoay-tinh-si&chuong=2]

"Thế sao mà được!"

Cuối cùng cô cũng hiểu thiếu niên định làm gì, cần suy nghĩ cô đã ra lời phản đối.

Chuyện này là sao chứ?

Ngoại trừ việc của bản cô đối với người khác có ý thức đạo đức cao.

Làm cái việc nhẹ nhàng, cao, ít việc thế này còn để chủ nhà giúp tay sao?

Điều này làm cô thấy an, thậm chí là vô áp lực.

Hạ Ngôn nhìn chằm chằm không vội vã hỏi: "Tại không được?"

"Đây là công việc của làm gì có lý nào để anh giúp ạ?"

"Thì sao chứ, giúp một thôi mà."

"Cái này... Không được đâu."

"Tôi nói này Giang Hữu."

Nghe thấy tên mình, Giang vô thức nhìn lên, ánh anh lập tức quấn lấy mắt đen của cô một đầy áp đảo.

Một bước...

Hai bước...

Ba bước...

Anh dồn ép cô tiến lại gần, cho đến khi cô chạm vào tường không đường lui, anh mới cúi người xuống, đôi mắt hổ phách thẳng vào đồng tử run rẩy của cô.

Ngũ quan tinh tế của Ngôn ở ngay sát mặt chỉ cách đúng một nắm

Giang Hữu không còn chỗ để trốn, buộc phải nhìn vào đôi mắt mang đầy xâm lược ấy.

Nhịp tim cô tăng tốc mặt, người này... Đứng gần này, bị thần kinh à?

"Sao tôi cảm thấy em tôi thế nhỉ? Giang Hữu."

Hạ Ngôn lại xích lại thêm một chút.

Đôi mắt hổ phách khẽ xuống, lướt qua giữa cổ gái, chẳng biết nếu anh đầu hôn lên đó thì sẽ có phản ứng gì nhỉ?

Chỉ trong 0,01 giây, ánh anh lại dời lên, khóa lấy đôi mắt cô.

Sự xâm chiếm càng lúc mạnh mẽ bủa vây lấy khiến đôi chân Giang Hữu tự chủ được mà mềm ra.

Não bộ cô đã hoàn đình trệ, đỏ mặt lắc theo bản năng:

"Không, không có mà, em ghét anh đâu."

Cô thực sự không ghét chỉ là ở cạnh anh không tự nhiên thôi.

Giống như đi ăn với đạo hay ăn tiệc tất ở nhà họ hàng vậy, túng đến mức không biết làm gì.

"Thật không?"

Khóe môi Hạ Ngôn cong giọng nói lười biếng mang hương vị trêu chọc.

Giang Hữu gật đầu lia như gà mổ thóc.

Anh nhướn mày, nhìn vào cô cười nửa miệng:

"Chẳng lẽ không phải là cớ dọn dẹp để không đi ăn với tôi sao?"

"Không có, tuyệt đối không em không phải loại người đâu..."

"Vậy lát nữa đi ăn tôi."

"Vâng, được ạ. Hả?"

Giang Hữu vừa kịp phản lại thì Hạ Ngôn đã sáo bước ra xa, cầm một món đồ nhỏ bắt lau chùi.

Là do cô quá giữ Hay là đối phương quá chừng mực?

Nhưng đã lỡ hứa rồi, mà rút lời thì trông kỳ quặc lắm...

Một kẻ đến xin nghỉ còn phải chuẩn bị tâm trước mấy ngày như Giang làm sao đấu lại được cáo già này.

Cô há hốc mồm, rồi mím môi, cầm lấy một khăn lau khác tiếp tục việc.

Thôi thì cam chịu lát đi ăn trưa cùng anh

Để nhận tiền công cho đáng, Giang Hữu làm việc kỳ nhanh nhẹn, cốt là chủ nhà làm ít đi chút.

Chỉ là, mỹ thiếu niên cứ thích sán lại gần cô, thậm chí vô số "vô tình" chạm vào mu tay hay ngón tay cô.

Thêm một lần chạm nữa, Ngôn rũ mắt, vẻ mặt dong, thu tay về như có chuyện gì xảy ra.

Giang Hữu tất nhiên không thiếu niên cố ý, chỉ rằng anh không cẩn thận phải.

Làm gì có chuyện anh tán tỉnh một cô nàng thường như cô chứ?

Hạ Ngôn vẫn chưa biết mọi nỗ lực dẫn dụ, rũ và ám chỉ lộ vừa rồi đều đổ xuống xuống biển.

Lúc này anh đang suy cho kế hoạch tiếp theo.

Mặc dù không hiểu tại mình lại có hứng thú người này đến thế, nhưng phải giữ người bên cạnh trước đã rồi tính sau.

Nghe Truyện Audio
Nhạc nền
Cổ đại
Hiện đại
0:00 0:00

Bình Luận

0 Thảo luận