Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Công Lược Thất Bại Ta Bị Nam Phụ Cầm Tù

Chương 9

Ngày cập nhật : 2025-07-20 21:24:42
16.

Ma tộc từ trước đến nay vốn tôn sùng kẻ mạnh. Lúc tưởng rằng Bùi Tịch đã chết, nội bộ bắt đầu hỗn loạn, thậm chí có dấu hiệu nội chiến. Nhưng khi cảm nhận được khí tức của Bùi Tịch, mọi thứ lập tức trở lại trật tự. Sau khi hắn ra lệnh, Ma tộc nhanh chóng hành động, việc chuẩn bị hôn lễ cũng được triển khai cực kỳ khẩn trương.

Các tộc Tiên, Yêu… sau khi biết Bùi Tịch vẫn còn sống và đã quay về, ai nấy đều hoảng hốt, lo sợ không thôi. Khi họ tập hợp lực lượng định kéo đến Ma tộc lần nữa, lại đúng lúc chạm phải đại lễ tân hôn của ta và Bùi Tịch.

Ta hơi lo, sợ Bùi Tịch ra tay quá nặng. Dù sao người ở thế giới này đều chỉ tu luyện từng bước một cả đời, còn Bùi Tịch thì khác, nhờ hệ thống và việc cùng ta trải qua ba lần trọng sinh, hắn đã vượt xa người thường.

Tuy không thể cộng dồn sức mạnh của từng kiếp, nhưng nhờ mang theo ký ức và con đường tu luyện ngắn hơn, tốc độ tiến bộ của hắn nhanh gấp nhiều lần người khác.

Chưa kể hắn còn có “vầng sáng phản diện”, không ai rõ được giới hạn sức mạnh tối đa của hắn là ở đâu. Chỉ cần hắn đứng ở đó thôi, cũng đủ khiến người khác cảm thấy như bị áp đảo tuyệt đối.

Bùi Tịch ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng trấn an, ra hiệu bảo ta yên tâm.

Ngay sau đó, hắn phất tay một cái, yến hội lập tức hiện ra vô số chỗ ngồi. Hắn chậm rãi mở miệng, giọng nói vang vọng khiến tất cả mọi người ở đó đều nghe rõ:

“Hôm nay là ngày thành hôn của ta và Tự Tự. Nếu các vị đến để chúc mừng, xin mời đặt lễ vật xuống rồi vào chỗ ngồi dự lễ. Còn nếu có ý phá rối… ta tuyệt đối sẽ không nương tay.”

Thế giới từng sụp đổ, vừa mới được Thần Khí tái tạo lại vài ngày trước. Mà kẻ khởi xướng tất cả, chính là hắn, giờ vẫn an nhiên không hề hấn gì, điều đó đã đủ khiến ai nấy đều phải kiêng dè.

Tộc Tinh Linh vốn luôn yêu chuộng hòa bình, lập tức lên tiếng tỏ rõ thái độ, dẫn đầu bước vào trong nhập tiệc. Các tộc còn lại cũng nhanh chóng làm theo.

Hôn lễ diễn ra vô cùng suôn sẻ. Bùi Tịch thân là Ma Tôn, trong mắt mọi người là một đại ma đầu đáng sợ, nên không ai dám ép hắn uống rượu mời. Chúng ta lại không có thân nhân hay bạn bè thân thiết, nên sau khi nghi thức kết thúc, Bùi Tịch cũng không câu nệ, thoải mái dắt ta rời khỏi, để lại tả hữu hộ pháp lo liệu mọi chuyện còn lại.

Chúng ta trở về cung điện. Sau khi uống xong chén rượu hợp cẩn, Bùi Tịch nhìn ta cười, tuy ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng thì tràn đầy mấy câu trêu ghẹo khiến ta nghe rõ từng chữ một.

Ta từng yêu cầu hệ thống đóng lại chức năng “nghe lời trong lòng”, nhưng Bùi Tịch từ chối thẳng thừng, bảo rằng đã là phu thê thì phải thẳng thắn, chân thành với nhau.

Lúc đầu ta chỉ muốn tìm cái lỗ nào đó để chui xuống vì xấu hổ. Nhưng chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, không ngờ ta lại bắt đầu… quen với chuyện đó.

Bùi Tịch khẽ cười: “Nếu đã quen rồi, vậy chẳng phải Tự Tự cũng nên chuẩn bị sẵn sàng để thực hành suy nghĩ trong lòng rồi sao?”

“…”

Thật ra... ta vẫn chưa sẵn sàng.

Bùi Tịch lại tỏ ra chẳng hề để tâm, còn mỉm cười nói: “Không sao, vi phu cũng chẳng có bao nhiêu kinh nghiệm, chúng ta có thể cùng nhau học hỏi, cùng nhau tiến bộ.”

“…”



Ta cứ ngỡ mình đã quen với mấy lời “đen tối” trong lòng hắn rồi... nhưng sự thật chứng minh, trước kia Bùi Tịch vẫn còn nhịn.

Bởi vì trong quá trình “thực hành dài dòng” kia... mấy lời hắn nghĩ thật sự rất khó nghe nổi.

Nhưng mà, ai bảo hắn là người do chính ta công lược được cơ chứ.

(Chính văn kết thúc.)

[Phiên ngoại: Góc nhìn Bùi Tịch]

Ta là Bùi Tịch, kẻ mà mọi người gọi là Ma Tôn, ai ai cũng e sợ.

Ta là đứa con sinh ra từ sự kết hợp giữa nhân loại và Ma tộc. Ký ức về cha mẹ ta đã trở nên mơ hồ. Chỉ còn nhớ khi còn rất nhỏ, mẫu thân ta sức khỏe yếu, sau đó qua đời. Phụ thân thì giống như vì quá yêu bà mà cũng ra đi theo.

Tình yêu của họ rất sâu đậm. Mà ta... chỉ là một đứa trẻ ngoài ý muốn còn sót lại.

Lần đầu tiên ta đánh thức được sức mạnh Ma tộc là khi còn nhỏ, lúc bị người khác bắt nạt. Nhưng khi ấy ta quá non nớt, không kiểm soát nổi ma khí trong cơ thể.

Ta từng nghe nói nhân loại đều mơ ước tu tiên. Trên con đường gập ghềnh, ta cũng từng muốn gia nhập môn phái. Nhưng họ lại chê ta mang huyết mạch Ma tộc, rồi thẳng tay đẩy ta xuống sườn núi.

Có lẽ số chưa tận, ta không chết. Ngược lại, nhờ vậy mà lạc vào vùng đất của Ma tộc.

Ma tộc từ xưa đến nay luôn tôn sùng kẻ mạnh. Khi ta mới đặt chân vào Ma tộc, vì là kẻ mang dòng máu lai giữa người và ma, nên thường xuyên bị chê cười, bắt nạt. Nhưng nhờ có thiên phú không tệ, sau này ta từng bước lật ngược tình thế, trả thù toàn bộ những kẻ đã từng ức hiếp ta.


[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/cong-luoc-that-bai-ta-bi-nam-phu-cam-tu&chuong=9]


Ta vốn là người có thù tất báo. Sau khi trở thành Ma Tôn đời mới, ta dẫn dắt Ma tộc tấn công thẳng vào Tiên tộc. Tiên tộc luôn e dè ta, từng cử vô số thám tử thâm nhập vào Ma tộc để dò xét tình hình.

Khi đại chiến giữa Tiên và Ma nổ ra, ta cảm nhận được một luồng sức mạnh kỳ lạ xuất hiện gần đó. Ta không kịp suy nghĩ nhiều, theo bản năng ra tay tiêu diệt, chỉ thấy đối phương rất nhanh đã tan biến.

Trận chiến giữa hai bên giằng co mãnh liệt, tưởng như Ma tộc sắp chiến thắng thì ta bỗng nhiên hoa mắt, lần nữa tỉnh lại, ta đã trở về thời điểm không lâu sau khi mình vừa trở thành Ma Tôn.

Đang còn ngẩn người, thì ta lại một lần nữa cảm nhận được luồng sức mạnh kỳ lạ từng bị ta giết trước đây đang tiến lại gần.

Ta nhìn xuống Ma tộc đang quỳ lạy dưới chân mình…Sau khi tự mình nắm quyền cai quản Ma tộc, các Ma tộc dưới trướng đã tốn không ít công sức để lấy lòng ta. Lần này, không biết từ đâu họ bắt được một cô gái nhỏ của Tiên tộc đưa đến.

So với sắc đẹp, ta càng coi trọng sức mạnh.

Khi nhìn thấy nữ tử Tiên tộc ấy, ta lập tức nhận ra trên người nàng mang theo một loại năng lượng kỳ lạ. Nàng cúi đầu, không thấy rõ mặt, nhưng điều khiến ta cảm thấy kỳ quặc là, ta lại có thể nghe rõ tiếng nói trong lòng nàng.

Ngoài ra, ta còn cảm nhận được một loại dao động năng lượng khác từ nàng. Mặc dù mắt thường không thấy được, nhưng cảm giác của ta rất rõ ràng.

Ta nghe nàng đang trò chuyện với một ai đó, nàng nói đây là lần thứ hai bước vào thế giới này, nói đến chuyện “công lược”, còn thừa nhận rất sợ ta, run rẩy không dám ngẩng đầu. Đối phương thì không ngừng an ủi, thuyết phục nàng, lải nhải không ngớt khiến ta thấy hơi phiền.

Có lẽ vì phát hiện ánh mắt dò xét của ta, đám Ma tộc liền tưởng rằng ta có hứng thú đặc biệt với nàng, nên đã quyết định giữ nàng lại.
Lẽ ra ta có thể giống như lần trước, trực tiếp ra tay giết nàng. Nhưng lần này, ta muốn xem rốt cuộc nàng định làm gì.

Nàng đúng là một tiên tử “khẩu thị tâm phi”, ngoài mặt thì ngoan ngoãn nghe lời, tỏ ra rất tin tưởng ta, nhưng trong lòng lại thì thầm với một giọng nói khác rằng ta đáng sợ đến mức nào.

Nàng còn nói đến cái gì mà “công lược độ hảo cảm ” và những thứ linh tinh khác. Càng nghe nàng trao đổi với giọng nói kia, ta lại càng hiểu rõ hơn về nàng.

Ta không biết vì sao mình lại có thể nghe thấy tiếng lòng của nàng, nhưng sau khi nghe được những điều đó, ta thực sự cảm thấy rất bất ngờ.

Từ cuộc đối thoại giữa nàng và giọng nói kia, ta biết được nhiều chuyện: nàng nói thế giới này chỉ là một thế giới trong sách, ta là nhân vật phản diện bị “hắc hóa”, và đến cuối cùng sẽ bị vai chính liên thủ tiêu diệt trong trận đại chiến giữa Tiên và Ma. Nàng còn nói rằng mình cần phải tăng độ hảo cảm của ta trước khi trận chiến đó xảy ra.

Buồn cười thật. Ta, Ma Tôn, chưa từng tin vào tình yêu, càng không thể nào yêu một tiên tử yếu đuối, nhu nhược như nàng.

Ta cũng chẳng cố tình làm khó nàng, chỉ để mặc cho nàng quanh quẩn bên cạnh. Một bên nàng tỏ ra ngoan ngoãn, nói tốt về ta; một bên lại thì thầm với giọng nói kia để chê bai, mỉa mai ta. Ta chỉ thấy buồn cười, đến cả diễn cũng không tròn vai.

Nàng nói ta hay nghi ngờ, lòng dạ hẹp hòi, nhưng có lẽ chính nàng cũng không nhận ra: trong mắt nàng, ta từ đầu đến cuối chỉ là một kẻ khiến nàng sợ hãi, là một nhiệm vụ cần phải vượt qua.

Sau khi có được ký ức từ “lần trước”, khả năng tu luyện của ta tiến bộ rất nhanh. Ta bắt đầu tò mò: cái người mà nàng gọi là “vai chính” rốt cuộc là ai, ta thực sự muốn đối mặt với họ một lần xem sao.

Cuối cùng, tiên ma đại chiến lại đến. Nàng run rẩy nép sau lưng ta, ngoài mặt thì tỏ ra ngoan ngoãn đến mức không thể ngoan hơn, nhưng trong lòng lại lẩm bẩm với giọng nói kia rằng nàng sợ hãi đến mức nào. Nàng nói lần trước còn chưa kịp đứng vững đã chết, rằng thế giới này thật kinh khủng…

Ta cảm thấy nàng thật phiền, nói nhiều quá mức. Khoảnh khắc tiên ma đại chiến bắt đầu, ta nhìn màn diễn vụng về của nàng, không chút do dự, lại giống như lần đầu tiên, ra tay kết thúc nàng.

Tiên tộc tức đến muốn hộc máu khi thấy ta thẳng tay như vậy. Ta liếc qua vài kẻ đứng đầu bên phía họ, chắc hẳn chính là mấy “vai chính” mà nàng từng nhắc đến. Trận chiến trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Lần trước bọn họ đã gần như không địch lại được ta, lần này lại càng chênh lệch rõ rệt.

Ngay lúc ta chuẩn bị ra tay diệt sát “vai chính”, ta lại cảm nhận được một thứ gì đó bất thường… Quả nhiên, khi mở mắt ra, ta lại quay về thời thơ ấu, ngay khoảnh khắc vừa bị đánh.

Chỉ có thể nói: thật hết cách để nói.

Ta lặng lẽ nhìn đám trẻ con chạy xa, rồi lặng lẽ nằm đó, cảm nhận nguồn sức mạnh trong cơ thể.

Với hai lần ký ức trước đó, lần này ta dễ dàng khống chế được ma khí trong người.

Ta nhớ lại lời nàng từng nói, ba lần cơ hội. Ta đoán chắc nàng cũng đang ở đâu đó gần đây. Khi dùng ma khí để dò xét xung quanh, quả nhiên ta phát hiện ra nàng.

Nhưng lần này lại khác với trước. Ma khí của ta dường như có thể chạm đến thứ được gọi là “hệ thống” mà nàng từng nhắc tới.

Ta bắt lấy hệ thống đó, uy hiếp một trận, mặc kệ nó lo lắng tự suy diễn, tự phân tích lung tung.

Ta âm thầm nhìn nàng ở phía xa.

Thấy nàng đang cố gắng đo chiều cao bằng cách so mình với bức tường, miệng thì nói gì mà muốn cứu ta, muốn giành được sự tin tưởng của ta, ta chỉ thấy nực cười.

Chỉ bằng nàng sao? Một con nhóc nhỏ xíu, đến đi đứng cũng chẳng xong?

Ý nghĩ lập tức giết nàng lại biến mất trong thoáng chốc. Ngược lại, ta bắt đầu muốn xem thử, lần thứ ba rồi, nàng còn có thể giở trò gì để khiến ta “tăng hảo cảm” đây.

Ta giả vờ khó nhọc ngồi dậy rồi định rời đi. Quả nhiên, không ngoài dự đoán, nàng vừa lăn vừa bò chạy về phía ta, trông ngốc nghếch vô cùng.

Khi ta làm bộ sắp đi thật, nàng lập tức òa khóc. Đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được cảm xúc thật sự từ nàng, không phải đang diễn trò, mà là nỗi lo sợ chân thành, xuất phát từ chính con người nàng.

Lẽ ra ta nên quay người bỏ đi, tìm một nơi thích hợp để tiếp tục tu luyện ma khí. Dù sao nàng trong thế giới này cũng chỉ là một tinh linh nhỏ tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Ta đã lấy đi hệ thống bên người nàng, nàng chẳng thể làm nên chuyện gì nữa.

Thế nhưng, ta lại bất chợt mềm lòng, đến mức chính ta cũng thấy ngạc nhiên.

Ta chấp nhận để nàng đi theo, cũng chấp nhận để nàng gọi ta là “ca ca”.

Nàng còn quá nhỏ, mang theo bên người thật sự rất phiền phức. Bởi vì đi nhanh thì sẽ ngã, đi nhiều cũng ngã, chỉ cần lơ là một chút là lại ngã. Một tiểu đoàn tử trắng trắng mềm mềm, vậy mà rơi rớt lấm lem như con mèo nhỏ… đúng là bó tay. Thế là, khi nàng không chú ý, ta tranh thủ rời đi. Một phần là để nhanh chóng khống chế lại ma khí, phần khác là muốn nghĩ cách giúp nàng lớn lên một chút, ít nhất đừng làm vướng chân ta nữa.

Trong thời gian đó, ta nắm lại quyền kiểm soát ma khí, hái được linh quả, tiện thể dùng ma khí hoàn toàn chế ngự hệ thống, còn moi ra không ít thông tin từ nó.

Tổng cộng ta chỉ rời đi chưa tới một canh giờ, vậy mà khi quay lại… nàng đã bị bọn buôn người bắt đi.

Thật sự vừa cạn lời… vừa thấy đau đầu.

Nhưng khi nhớ đến dáng vẻ ngốc nghếch của nàng lúc chạy theo gọi “ca ca”, ta lại thấy... nàng có khi còn chẳng bán được giá cao.

Ngốc đến mức lại thấy đáng yêu.

Ta cũng không lập tức ra tay cứu nàng, chỉ ngồi yên lặng ở một bên, lắng nghe suy nghĩ trong lòng nàng.

Từ những tính toán trong đầu nàng, ta biết nàng là trẻ mồ côi, cuộc sống ở thế giới ban đầu không tốt đẹp gì. Sau đó bị hệ thống đưa đến thế giới này, ép phải công lược ta, một đại ma đầu…

Mấy chuyện đó ta đã biết qua hệ thống rồi. Nhưng điều kỳ lạ là, khi nghe từ hệ thống, ta chỉ muốn phá huỷ nó. Thế mà khi nghe nàng tự nói ra, không hiểu sao trong lòng lại mềm xuống vài phần.

Thật kỳ lạ... Một đại ma đầu như ta mà cũng có lúc mềm lòng sao.

Từ đó về sau, nàng luôn ở bên cạnh ta, suốt ngày “Ca ca, ca ca” gọi mãi không thôi. Ban đầu ta thấy phiền, nhưng dần dần cũng quen, mà cũng không mất quá nhiều thời gian.

Sau khi biết hết mọi chuyện từ hệ thống, ta cũng không vội quay về Ma tộc, mà dẫn nàng đi khắp các bí cảnh, giành lấy Thần Khí trước cả mấy kẻ được gọi là “vai chính”.

Hệ thống nói, nếu vai chính chết, thế giới này sẽ sụp đổ. Ta nghĩ lại hai lần tiên ma đại chiến trước, tuy rằng mỗi lần đều có liên quan đến hệ thống, nhưng nguyên nhân sâu xa hơn vẫn là vì ta đã giết chết những vai chính của thế giới đó.

Chuyện quay lại lần này thoạt nhìn như tình cờ, nhưng thật ra là điều tất yếu.

Ta dùng ma khí thâm nhập vào hệ thống, phát hiện ra Thần Khí có thể giữ cho thế giới ổn định. Ta xưa nay ghét cảm giác mọi thứ vượt khỏi tầm kiểm soát, nên khi đã hiểu rõ tất cả, ta sẽ không để bản thân tiếp tục bị bất kỳ “vai chính” hay “phản diện” nào chi phối nữa.

Mạng của ta, phải do chính ta làm chủ.

Ta cùng nàng trải qua quãng thời gian rất dài, đi qua rất nhiều nơi. Có lẽ ngay cả bản thân nàng cũng không nhận ra, từ đầu đến cuối, nàng luôn để tâm đến “độ hảo cảm”, nhưng rất lâu rồi nàng chẳng còn nhắc tới nữa.

Dần dần, nàng bắt đầu bộc lộ nhiều cảm xúc thật hơn khi ở cạnh ta, vui vẻ là thật, giận dỗi cũng là thật.

Thật ra, ban đầu ta toan tính rất đơn giản: ta muốn nàng phải trả giá, muốn xem nàng diễn trò vì độ hảo cảm thì rốt cuộc có thể “nhập vai” đến mức nào.

Ta vốn là kẻ thù dai. Giống như khi ta mới trở lại thời thơ ấu, bọn trẻ từng bắt nạt ta, tuy ta chẳng buồn động thủ với bọn chúng, nhưng chỉ cần vài thủ đoạn nhỏ, chúng sẽ tự khiến nhau khổ sở.

Nàng đã đến công lược ta ba lần, ta tuy đã giết nàng hai lần, nhưng vẫn luôn cảm thấy... hình như còn thiếu điều gì đó.

Chỉ là điều ta không ngờ tới, người “nhập vai quá sâu” đầu tiên, lại chính là ta.

Ta cảm nhận được nàng ngày càng thân thiết với ta. Có những hành động nhỏ nàng làm theo bản năng mà chính nàng cũng không nhận ra, cả những toan tính trong lòng nàng, ta biết rõ. Nàng đã không còn sợ ta như lúc đầu, thậm chí đang dần dần ỷ lại vào ta.

Lúc đầu, ta chỉ nghĩ nàng đã rơi vào bẫy, cho đến khi trong một lần vào bí cảnh, nàng bị thương ngoài ý muốn.

Ta thấy nàng đau đến bật khóc, lại còn cố nhịn, kéo tay ta lại, nói rằng mình không sao, không cần trả thù, lúc đó, cảm xúc trong lòng ta rất khác.

Ta cũng không biết rõ cảm giác đó là gì, chỉ thấy rất kỳ lạ.

Sau này, mỗi lần nhìn nàng nói chuyện với người khác, ta lại thấy trong lòng bực bội đến khó chịu.

Thấy người khác nhìn nàng cười, lộ rõ vẻ kinh diễm, ta liền muốn kéo nàng vào lòng, che kín không để ai thấy.

Ta không biết cảm giác đó là gì, trước giờ chưa từng trải qua. Mãi đến khi ta và nàng vào nghỉ tại một tửu lâu, nghe người kể chuyện trong đó nói về tình cảm, ta mới chợt nhận ra: thì ra, chính ta là người rung động trước.

Điều đó khiến ta có chút bực bội.

Mà nàng thì đúng là một kẻ ngốc, hoàn toàn không nhận ra tâm trạng của ta. Mỗi ngày vẫn vui vẻ kéo tay áo ta đi dạo khắp nơi, nũng nịu gọi “ca ca”, đòi ăn cái này cái kia.

Điều đáng giận nhất là… ta, một Ma Tôn cao cao tại thượng, lại cam tâm chiều theo nàng như vậy.

Và rồi, vào một đêm khuya nào đó, khi ta nhìn nàng ngủ yên bên cạnh, không chần chừ gì nữa, ta thay đổi kế hoạch.

Vận mệnh, nàng… và cả ta, ta đều muốn giữ lấy.

Dù nàng có yêu ta hay không, ta cũng tuyệt đối không để nàng quay về thế giới kia nữa.

Nói ta ích kỷ cũng được, vô lại cũng không sao, là nàng chủ động trêu chọc ta trước, nàng phải chịu trách nhiệm với ta.

Nghĩ thông suốt mọi chuyện rồi, ta bắt đầu đưa nàng đi khắp nơi du ngoạn, tiện thể thu thập toàn bộ Thần Khí.

Nhiều lần ta thật ra có thể dễ dàng bảo vệ nàng, nhưng cố tình giả vờ chỉ để nàng quen dần với sự hiện diện của ta. Ta cố ý đến gần nàng, tạo ra vài hành động thân mật, nàng lại chẳng chút nghi ngờ, thậm chí còn nghĩ ta là người săn sóc, sẽ luôn ở đó bảo vệ nàng.

Thật là một kẻ ngốc đáng yêu.

Mà ta thì không dừng lại ở việc bảo vệ nàng, ta còn muốn...

Thôi, cố nhịn.

Từ một tiểu nhục đoàn tròn tròn mềm mềm, nàng dần lớn lên thành một thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Ta không biết đã tốn bao nhiêu linh đan, linh quả, linh hoa linh thảo, thậm chí là đủ loại đồ quý hiếm để nuôi nàng thành thế này.
Ta đương nhiên biết mình đã bảo vệ nàng quá mức chu đáo. Nàng tâm tư rất đơn thuần, mà ta thì lại có đủ kiên nhẫn để từ từ chiều chuộng, nuông chiều nàng. Ta nghĩ, cứ đợi đến khi nàng thật sự không thể rời xa ta nữa, lúc đó nói rõ mọi chuyện cũng chưa muộn.

Chỉ sợ bây giờ nói ra lại làm nàng sợ hãi.

Nếu không phải mấy tộc kia đột nhiên kéo đến gây sự, ta thật sự rất thích khoảng thời gian hai người chúng ta cùng nhau sống yên ổn. Đáng tiếc, lại luôn có kẻ không biết điều tự tìm đường chết.

Mấy kẻ được gọi là vai chính đó yếu hơn ta tưởng rất nhiều. Một bàn tay là ta có thể bóp chết hết, nhưng nàng lại sợ. Ta hiểu nàng sợ điều gì, chỉ là tạm thời chưa thể giải thích cho nàng rõ được.

Thôi thì… để bọn họ sống thêm chút thời gian cũng được.

Nhưng sau đó, vì mấy kẻ vai chính này mà các tộc lại lần nữa chủ động kéo đến gây chuyện. Cuộc đại chiến tiên ma vốn đã yên ổn nhiều năm lại bắt đầu bùng lên lần nữa.

Ta biết thời cơ đã đến. Chỉ không ngờ rằng, đúng lúc đó hệ thống lại bất ngờ xuất hiện, nhắc nàng về cái gì đó gọi là “nhiệm vụ”.

Ta không ngờ… nàng vẫn chọn rời đi.

Ta cứ nghĩ sau từng ấy thời gian bên nhau, ít nhất nàng cũng có chút chân tình với ta...

Đúng là ta quá ti tiện. Dù biết nàng chỉ muốn trở về nhà, ta vẫn không muốn buông tay, vẫn không muốn để nàng đi.

Ta cắt đứt hoàn toàn mối liên hệ giữa nàng và hệ thống, để lại một phân thân lo chuyện tiên ma đại chiến, còn bản thân thì đưa nàng trở lại ma cung, bắt đầu chuẩn bị cho những việc khác.

Khi nàng tỉnh lại, ta có đến thăm, nhưng nàng lại nhìn ta đầy sợ hãi, ánh mắt tràn ngập nỗi nhớ nhung... nhưng lại chỉ là nỗi nhớ về cái gọi là “độ hảo cảm”.

Hệ thống đã bị ta dùng ma khí hoàn toàn khống chế, trở thành con rối trong tay ta. Cái “độ hảo cảm” mà nàng mong mỏi, với ta bây giờ chỉ là một con số vô nghĩa.

Ta có thể nghe rõ tiếng lòng nàng, biết nàng đang nghĩ gì, rõ ràng đến mức khiến ta không thể tự lừa dối bản thân.

Cuối cùng, ta sắp đặt một màn kịch cuối cùng, đặt cược tất cả vào một canh bạc xa hoa: Canh bạc đánh cược trái tim nàng.

Nếu thắng, ta sẽ vui mừng cả đời. Còn nếu thua… ta sẽ để nàng rời đi.

Ta đánh cược rằng, sau trăm năm bên nhau, nàng sẽ không thể thờ ơ với ta.

Và kết quả thì quá rõ ràng, ta thắng rồi.

Ngay khoảnh khắc thế giới bắt đầu sụp đổ, ta nghe thấy nàng nói ba chữ: “Ta yêu chàng.”

Chỉ một câu ấy thôi, ta liền biết, nàng thực sự yêu ta.

Chuyện sau đó, mọi người đều đã biết: Thần Khí tái tạo thế giới, ta và nàng trở về, thành thân, và có một ngôi nhà thuộc về riêng chúng ta.

Vào một buổi chiều yên ả, ta đang nằm phơi nắng trên ghế cùng nàng ôm Tiểu An Tự, thì nàng đột nhiên hỏi:

“Bùi Tịch, nếu khi đó ta thật sự tuyệt vọng, không muốn ở lại, chỉ một lòng muốn quay về thì sao?”

Nghe nàng hỏi vậy, ta chỉ mỉm cười nhìn nàng và nhẹ nhàng đáp:

“Lúc đó ta nói sẽ để nàng đi... nhưng chưa từng nói là để nàng đi một mình.”

“Nếu thật sự như vậy, ta sẽ khiến hệ thống đưa cả ta đến thế giới của nàng.”

An Tự khẽ hừ một tiếng, rồi lại rúc vào lòng ta: “Hừ, ta biết ngay mà. Ngươi sao có thể dễ dàng buông tha ta được, rõ ràng chính ngươi cũng không nỡ.”

Đúng vậy. Nàng là người duy nhất ta từng mở lòng đón nhận, cũng là kết quả của kế hoạch ta âm thầm ấp ủ từ lâu, cuối cùng đã thành hiện thực. Ta thực sự… không nỡ rời xa nàng.

Ta cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên trán nàng.

May mắn thay, nàng vẫn luôn ở đây.

Câu chuyện của chúng ta, đã có một cái kết viên mãn.

(Hết)

Bình Luận

0 Thảo luận