Có những người, ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp, ta đã biết mình nên tránh xa. Nhưng càng muốn tránh, họ càng xuất hiện ở mọi ngóc ngách trong cuộc đời mình, như một định mệnh tinh quái đã được sắp đặt từ trước.
Tôi gặp Lâm Phong thường xuyên hơn sau hôm đó. Không phải cố ý – nhưng ở đâu cũng thấy cậu: trước cổng trường, bên cửa sổ lớp học, thậm chí cả trong quán cà phê nhỏ cuối con phố tôi hay ghé để đọc sách. Mỗi lần bắt gặp ánh mắt cậu, tôi có cảm giác như bị kéo ra khỏi thế giới mình vẫn quen sống — nơi mọi thứ luôn sạch sẽ, trật tự, dễ chịu. Còn trong mắt cậu là những vết nứt, những điều không ai dám chạm vào.
Tôi không biết bắt đầu từ lúc nào, ánh nhìn của tôi dành cho cậu trở nên dài hơn, và tim tôi đập nhanh hơn mức bình thường. Tôi bắt đầu nghĩ về Lâm Phong vào những giờ trống, khi tiếng giảng của thầy cô mờ dần phía xa và mọi âm thanh chỉ còn như tiếng vọng trong đầu. Tôi tự hỏi, một người như cậu đang nghĩ gì trong những khoảng im lặng ấy? Cậu có bao giờ mệt mỏi không, khi luôn phải tỏ ra bất cần?
Một buổi chiều, sau giờ tan học, tôi vô tình thấy cậu ngồi trên sân thượng tòa nhà cũ phía sau trường. Tóc rối, áo đồng phục vắt hờ trên vai, điếu thuốc cháy dở trong tay. Ánh nắng cuối ngày đổ nghiêng, vàng rực, phản chiếu lên làn khói mỏng khiến hình ảnh cậu vừa thật vừa xa vời.
Tôi không hiểu vì sao mình lại bước lên đó, chỉ biết rằng chân cứ đi, như bị ai dẫn đường.
Cậu quay lại khi tôi đến gần.
Ánh mắt ấy, lần này, không còn lười nhác nữa — mà sâu và lạnh.
“Cậu theo dõi tôi à?”
Tôi lắc đầu, không tìm được lời nào.
“Hay chỉ muốn thử xem đứa bị đồn là ‘cá biệt’ trông thế nào ngoài tin đồn?”
Tôi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gió cũng suýt cuốn đi:
“Tớ chỉ thấy cậu… cô đơn.”
Cậu nhìn tôi vài giây, rồi cười khẩy.
“Cô đơn là đặc quyền của những người dư thừa thôi.”
Rồi cậu dập tàn thuốc, bỏ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chung-ta-tung-dot-chay-thanh-xuan-cua-nhau&chuong=3]
Tối hôm đó, tôi mở cuốn nhật ký, viết dòng đầu tiên sau mấy tháng bỏ dở:
“Tôi nghĩ cậu ấy không cô đơn. Chỉ là không ai ở lại đủ lâu để thấy cậu ấy đang cố không cô đơn.”
Tôi không kể cho ai. Không kể với đám bạn thân vốn chỉ quan tâm đến bài tập nhóm và chuyện lớp bên có trai đẹp. Không kể với mẹ – người luôn dặn tôi rằng phải tránh xa những thứ ‘rắc rối’. Nhưng lòng tôi, từ lâu, đã bắt đầu chệch khỏi quỹ đạo cũ.
Rồi một buổi sáng, Lâm Phong không đến lớp.
Và ngày hôm sau, vẫn không.
Ngày thứ ba, có tin đồn cậu bị đình chỉ học một tuần vì đánh nhau với học sinh trường khác. Thầy chủ nhiệm nhắc chuyện này trong buổi họp lớp, giọng nghiêm khắc nhưng xen chút bất lực. Cả lớp ồn ào bàn tán, nhưng tôi chỉ ngồi im, lòng bỗng trống rỗng đến lạ.
Buổi chiều, tôi đi bộ một mình qua khu chợ cũ gần trường. Mưa lất phất, trời sẫm màu. Ở con hẻm nhỏ cuối chợ, tôi thấy Lâm Phong — đứng dựa tường, tay áo sơ mi xắn cao, một bên bàn tay quấn băng trắng, vết máu loang nhạt. Cậu nhìn tôi, ánh mắt vẫn điềm nhiên, nhưng môi hơi run.
“Cậu đến đây làm gì?”
“Không biết. Chỉ… đi ngang qua.”
“Cậu lúc nào cũng giả vờ bình thản như vậy sao?”
“Còn cậu thì luôn cố tỏ ra chẳng cần ai.”
Không khí giữa chúng tôi im lặng. Mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tôi chợt thấy cậu khẽ nghiêng đầu nhìn lên trời, mưa tạt vào mặt, không né tránh. Một giọt mưa đọng nơi khóe môi, trượt xuống cằm, rồi biến mất.
Lúc đó, tôi bỗng thấy thương – không phải kiểu thương hại, mà là một cảm giác rất lạ, như mình đang nhìn thấy chính phần yếu đuối của bản thân trong hình bóng người khác.
“Tôi không cần ai thương hại,” cậu nói, giọng khàn đi.
“Tôi không thương hại,” tôi đáp. “Tôi chỉ… không muốn cậu đứng một mình dưới mưa.”
Cậu cười nhẹ, không nói thêm gì. Một nụ cười vừa cứng rắn vừa mong manh.
Chúng tôi cứ đứng như thế — dưới mái hiên hẹp, giữa tiếng mưa rơi.
Không ai nói gì, nhưng dường như cả hai đều nghe thấy tiếng gì đó đang vỡ ra bên trong.
Khi tôi về nhà, đồng hồ đã chỉ gần mười giờ. Mẹ nhìn tôi, hỏi sao mắt đỏ. Tôi nói do gió. Tôi nói dối lần đầu tiên trong đời – và lạ thay, tim không thấy áy náy, chỉ thấy… run. Run vì sợ, và cũng vì một thứ gì đó khác – một sự sống mới mẻ đang lớn lên trong tôi, đầy hoang dại.
Đêm ấy, tôi không ngủ.
Tôi nghĩ về cậu.
Về đôi mắt có thể khiến người ta muốn phá bỏ cả thế giới an toàn mình đang sống.
Về cảm giác khi tôi nhận ra: có lẽ, tôi đang bắt đầu thích một người mà lẽ ra tôi không nên nhớ.
------
“Lâm Phong, cậu giống như ngọn lửa trong cơn bão – sáng rực, nguy hiểm, và khiến tôi quên mất rằng mình đang cháy.”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
2 Thảo luận