Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Chúng ta từng đốt cháy thanh xuân của nhau

Chương 4

Ngày cập nhật : 2025-10-10 17:35:00
Người ta nói, càng cố quên một người, ta càng nhớ họ sâu hơn.
Tôi thử rồi – thử vờ như Lâm Phong chỉ là cơn gió thoảng qua, là bài học nhất thời của tuổi mười bảy. Nhưng càng cố, cái tên ấy càng hằn sâu trong đầu, như một vết mực loang ra từ trang giấy ướt, không thể tẩy.

Tuần Lâm Phong bị đình chỉ trôi qua chậm chạp. Mỗi sáng đến lớp, chỗ ngồi trống của cậu khiến tôi thấy bứt rứt. Cảm giác như lớp học thiếu đi một phần nhịp thở. Tôi tự trách mình vô lý — một người như Lâm Phong, có gì đáng để bận tâm đến thế? Nhưng buổi trưa nào đi ngang qua sân trường, tôi vẫn vô thức liếc về phía tòa nhà cũ, chờ bóng dáng ấy xuất hiện.

Đến khi Lâm Phong quay lại, tôi tưởng mình sẽ vui nhưng không.

Cậu khác đi.
Im lặng hơn.

Ánh mắt không còn tinh nghịch, mà đượm vẻ mệt mỏi, như vừa phải đi qua một vùng tối dài.
Cả lớp nhìn cậu bằng ánh mắt dè chừng. Còn tôi, chỉ thấy thương – thứ thương xót lạ lùng, vừa muốn lại gần, vừa sợ sẽ bị cuốn vào nơi không đường lui.

Một buổi chiều, khi trời sắp đổ mưa, tôi thấy cậu đứng dưới gốc cây bàng, áo sơ mi trắng nhăn nhúm, cổ áo còn vương vết máu mờ. Tôi chạy lại, nhưng cậu chỉ khẽ nói:

“Không sao đâu. Không phải lần đầu.”
Rồi nở một nụ cười nhạt nhẽo đến đáng sợ.

Tôi im lặng, nhìn vào mắt cậu.

“Lâm Phong… cậu đang giấu tôi chuyện gì?”
Cậu khẽ cười, nửa trêu, nửa buồn:
“Chuyện gì cũng có giá của nó. Có chắc cậu muốn biết không?”

Tôi gật đầu.

Hôm ấy, lần đầu tiên, Lâm Phong kể tôi nghe về trường cũ – nơi cậu từng học, từng là học sinh xuất sắc, cho đến cái ngày một người con gái rơi từ sân thượng xuống, ngay trước mặt cậu. Người ta nói cậu đẩy cô ấy. Nhưng không ai biết rằng cô ấy từng là người duy nhất tin cậu, và cũng là người đã phản bội cậu trong cách tàn nhẫn nhất.

“Tôi không hại cô ấy” cậu nói, mắt nhìn xa xăm. “Nhưng tôi cũng chẳng cứu được cô ấy. Có lẽ, lỗi của tôi là đã khiến cô ấy tin rằng không ai có thể làm tổn thương mình.”

Tôi nghe, mà thấy lòng nghẹn lại.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/chung-ta-tung-dot-chay-thanh-xuan-cua-nhau&chuong=4]

Không biết là vì thương hay sợ.
Vì tôi nhận ra, trong câu chuyện đó, có hình bóng của chính tôi – cô gái luôn muốn cứu người khác, nhưng chẳng hiểu nổi bản thân.

Tôi không biết phải nói gì.
Chỉ khẽ nắm lấy tay cậu – bàn tay lạnh, run nhẹ. Cậu nhìn xuống, ánh mắt lần đầu mềm lại.

“Tôi sợ, một ngày cậu cũng sẽ giống cô ấy.”
“Không đâu,” tôi đáp, nhỏ đến mức gần như lời hứa với chính mình.
Nhưng trong lòng, tôi biết – lời hứa đó rồi sẽ gãy vụn.

Từ sau hôm đó, chúng tôi thân thiết hơn.

Không phải kiểu yêu đương ồn ào, mà là thứ gắn bó âm thầm — một ánh nhìn trao nhau trong hành lang vắng, một tin nhắn ngắn ngủi lúc nửa đêm: “Cậu ngủ chưa?”

Tôi không biết từ khi nào, việc được nghe giọng Lâm Phong đã trở thành thói quen. Còn cậu, dù luôn tỏ ra bất cần, lại hay đến tìm tôi – khi mệt, khi chán, hoặc chỉ để ngồi im lặng bên nhau.

Cho đến ngày cô ấy xuất hiện.

Cô chuyển đến lớp tôi sau kỳ nghỉ hè, tên Hạ An, dáng người nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngang vai, ánh mắt sáng. Ngay khi nhìn thấy Lâm Phong, cô khựng lại – còn cậu, mặt thoáng biến sắc.
Không ai nói gì, nhưng tôi thấy rõ: giữa họ, có một thứ gì đó chưa kết thúc.

Buổi trưa hôm ấy, tôi bắt gặp họ nói chuyện sau sân thể dục. Lâm Phong đứng im, còn Hạ An đang khóc.

Tôi không nghe rõ, chỉ thấy cậu khẽ đặt tay lên vai cô ấy, rất nhẹ – nhẹ đến mức tim tôi nhói lên.
Tôi quay đi, giả vờ như không thấy gì, nhưng lòng thì rối tung.
Tối về, Lâm Phong nhắn tin:

"Cậu đừng hiểu lầm. Hạ An từng là bạn của người đó.”
“Người đó?”
“Cô gái rơi khỏi sân thượng.”

Tôi im lặng.
Tôi không dám hỏi thêm.
Vì tôi sợ, càng biết nhiều, tôi sẽ càng thấy mình chẳng khác gì cái bóng của một ai đó đã mất.
Sợ rằng, thứ tình cảm giữa chúng tôi không bắt đầu từ tôi, mà chỉ là sự nối dài của một nỗi ám ảnh.

Đêm ấy, tôi xóa hết tin nhắn của cậu, rồi lại tiếc.
Tôi muốn quên, nhưng chỉ cần nhắm mắt lại, vẫn thấy gương mặt ấy – đôi mắt sâu, nụ cười lẫn bóng tối, và cả những điều tôi chưa kịp hiểu.

Có lẽ… tôi đã yêu cậu rồi.
Nhưng tình yêu này, ngay từ đầu, đã mang mùi của vết thương.

Bình Luận

2 Thảo luận