Sáng / Tối
Hệ
thống: 【 ! 】
Hoắc
Hạo: ! Chẳng lẽ bia mộ mình cuối cùng vẫn không thoát khỏi cảnh máu me
sao?
Tiếng
của quỷ không ai nghe thấy, nhưng hệ thống đã kịp hét lên trước khi Thịnh Vinh
Hoan lao đi: 【 Ký chủ đợi đã! Tôi có thể cho
cậu gặp hồn phách của Hoắc Hạo một lần! 】
Thịnh Vinh Hoan
khựng lại, ngước mắt nhìn trừng trừng vào bia mộ của Hoắc Hạo, cuối cùng cũng
có phản ứng khác: "Mày thực sự có thể cho tao gặp anh ấy một lần?"
Hệ
thống đính chính: 【 Chỉ có thể là hồn phách thôi,
và còn phải có điều kiện nữa. 】
Hoắc
Hạo nghe thấy lời của Thịnh Vinh Hoan thì nhíu mày: Gặp anh
một lần? Gặp ai cơ? Dù không biết thanh niên này đang nói chuyện với
ai, nhưng những lời này nghe thật thần bí. "Anh ấy" trong miệng cậu
ta, chẳng lẽ là anh sao?
Thịnh Vinh Hoan lại
tiến đến trước bia mộ, dùng tay áo lau chùi tấm bia, đôi mắt lại ngấn lệ trông
thật tội nghiệp: "Mày lừa tao. Hoắc Hiến cái thằng cháu rùa kia lừa tao
bảy năm, giờ đến mày cũng định lừa tao à. Hoắc Hạo chết bảy năm rồi, chắc đã đi
đầu thai từ tám hoánh rồi, làm sao mày cho tao gặp hồn phách anh ấy được?"
Hệ
thống không ngờ ký chủ lại khó dỗ dành như vậy, vội giải thích: 【 Ai nói Hoắc Hạo đi đầu thai? Anh ta nguyên bản chưa tận số, hồn
phách người chết oan ít nhất phải vất vưởng ở dương gian mấy chục năm nữa. Chỉ
cần tích lũy đủ năng lượng, tôi chắc chắn có thể chiêu hồn anh ta về cho cậu
gặp một lần. 】
Đôi mắt đẫm lệ của
Thịnh Vinh Hoan thoắt cái đã rạng rỡ hẳn lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/sau-khi-noi-ien-vai-phu-so-kho-khoc-goi-uoc-chong-quy-song-day&chuong=6]
Cậu bắt đầu nghiêm túc nhìn nhận
cái hệ thống đột ngột xuất hiện này: "Mày nói thật chứ? Chỉ cần có năng
lượng là tao có thể gặp anh ấy?"
Hệ
thống nhắc nhở: 【 Hồn phách, là hồn phách thôi
nhé! 】 Nó sợ ký chủ hiểu lầm là
gặp người bằng xương bằng thịt, đến lúc đó lại bảo nó lừa đảo.
Đôi mắt Thịnh Vinh
Hoan lấp lánh: "Vậy năng lượng mày nói là cái gì?" Nếu tích đủ năng
lượng có thể gặp một lần, mà hồn phách Hoắc Hạo còn ở lại dương gian vài chục
năm, vậy chẳng phải gặp được một lần sẽ có lần hai, lần ba, vô số lần sao?
Hệ
thống: 【 Chuyện này giải thích ngay thì
hơi khó, đại loại là cậu cần tích lũy giá trị năng lượng từ việc nghịch tập của
vai phụ. 】
Thịnh Vinh Hoan chợt
nhận ra điều gì đó: "Khoan đã, mày nói Hoắc Hạo vốn còn mấy chục năm dương
thọ, vậy tại sao anh ấy lại chết?"
Hệ thống hơi ấp úng
vì không ngờ ký chủ lại nắm bắt trọng điểm nhanh thế. Thịnh Vinh Hoan tiếp tục
truy vấn: "Làm sao mày biết dương thọ của anh ấy còn bao nhiêu?"
Lúc này, không chỉ
Thịnh Vinh Hoan mà cả Hoắc Hạo cũng kinh ngạc nhìn về phía hệ thống khi nghe
nói mình vẫn còn mấy chục năm thọ mệnh.
Hệ
thống: 【 Vì Hoắc Hạo cũng là một vai
phụ lót đường. Sự tồn tại của anh ta là để làm bàn đạp cho nhân vật chính. Khi
sự đã thành, khí vận của anh ta sẽ bị lòng tham của nhân vật chính quyết định.
Nhân vật chính muốn quá nhiều, tự nhiên sẽ cướp đi sinh cơ vốn có của anh ta,
khiến anh ta gặp tai nạn mà chết trước khi tận số. 】
Nghe đến đây, Thịnh
Vinh Hoan tức giận đến run cả người. Nhân vật chính! Còn có thể là ai khác
ngoài cái gã Hoắc Hiến khốn nạn đó chứ!
Đầu óc Thịnh Vinh
Hoan ong ong, cậu thấy mấy cú đấm lúc trước còn quá nhẹ cho Hoắc Hiến. Cậu quay
người định lao ra ngoài để tẩn cho hắn thêm một trận nữa, nhưng đi được vài
bước thì sực nhớ ra điều gì đó. Cậu cởi áo khoác vest, bắt đầu lau chùi bia mộ
cho Hoắc Hạo thật sạch sẽ.
Lúc nãy định chết
thì thế nào cũng được, nhưng giờ đã có cách để gặp lại Hoắc Hạo, trong lòng cậu
lại bùng lên sức sống. Cậu thu dọn đồ cúng sạch sẽ, cuối cùng cúi đầu lạy trước
mộ Hoắc Hạo ba cái. Cậu nhìn tấm ảnh trên bia mộ, nghiến răng cam đoan:
"Anh yên tâm, tôi chắc chắn sẽ báo thù cho anh, đưa thằng Hoắc Hiến xuống
đó bầu bạn với anh!"
Hoắc
Hạo: ? Anh nhìn thanh niên đang hạ quyết tâm đầy trịnh trọng
mà lòng đầy thắc mắc. Cậu ta còn chưa nói rõ vì sao anh chưa tận số mà đã chết
cơ mà? Báo thù cái gì chứ? Chẳng lẽ vụ tai nạn năm đó là do đứa em trai thứ hai
của anh làm sao?
Mọi nghi vấn đều
theo bóng lưng thanh niên rời đi mà trở thành bí ẩn. Hoắc Hạo nhíu mày, không
muốn phải chờ thêm một năm nữa mới gặp lại người này, thế là anh liền bay theo
sau.
Ban đầu Hoắc Hạo cứ
ngỡ mình sẽ lại bị đánh bật trở lại khi cách bia mộ mười mét như những lần
trước. Năm đầu tiên sau khi tỉnh dậy, anh đã thử bay đi nhưng lần nào cũng bị
một bức tường vô hình chặn lại trong phạm vi mười mét quanh mộ. Sau đó anh đành
bỏ cuộc, vì cuộc sống ở nghĩa trang quá đỗi nhàm chán nên anh thường xuyên chìm
vào giấc ngủ sâu.
Ai ngờ lần này bị
một kẻ lạ mặt đánh thức, anh đã chuẩn bị tinh thần bị đánh bật lại, nhưng khi
đã đi xa hàng trăm mét, anh vẫn không hề bị kéo về mộ địa.
Hoắc Hạo nhìn thanh
niên lạ lẫm này với ánh mắt khác hẳn. Tại sao chứ? Cậu ta đã làm thế nào? Chẳng
lẽ lúc còn sống, anh thực sự có mối ràng buộc nào đó với người này sao? Nhưng
tại sao anh lại chẳng nhớ gì cả?
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận