Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Ê! Hai tên Alpha kia lại đánh nhau nữa kìa!

5. Cứng rồi, cứng rồi (2)

Ngày cập nhật : 2026-05-13 23:25:13

Editor: Mây


Giải quyết tâm sự xong, Trì Hoài mãn nguyện leo lên giường, kéo chăn trùm kín đầu. Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại, chú vẹt huyền phượng lắc lư thân mình chui tọt vào tổ đi ngủ.


Nếu bên phía Trì Hoài là một đêm "gà bay chó sủa" thì bên phía Phương Du lại là "quỷ khóc sói gào".


Kha Lâm - người đàn ông sắt đá - chơi chế độ bốn người suốt đêm, bại không nản, càng bại càng đánh, triệt để thực hiện tinh thần kiên trì bền bỉ kết hợp với tiếng gào thét "sư tử Hà Đông". Trong khi đó, Phương Du như Bồ Tát bế quan tu luyện, đeo tai nghe cắm cúi giải đề.


Đến hơn hai giờ sáng, Kha Lâm mới chịu dừng tay, gục xuống bàn ngủ say sưa. Phương Du thoát khỏi ứng dụng giải đề, liếc nhìn thời gian, giờ này mà về nhà chắc chắn lại bị mắng, cậu do dự một chút rồi quyết định ngủ lại quán net.


Lúc tỉnh dậy đã là năm giờ rưỡi, Phương Du xoa xoa cái cổ nhức mỏi, cánh tay phải cũng bị gối đến mức tê dại cả ra. Ngủ kiểu này thật chẳng ra sao, cả người không có chỗ nào là không đau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/hai-ten-alpha-kia-lai-danh-nhau-nua-kia&chuong=5]

Quả nhiên, đi ngủ thì vẫn nên nằm trên giường thì hơn.


Kha Lâm ngủ đến mức trượt cả xuống ghế, lúc này đang ôm chân ghế chép miệng, tiếng ngáy vang lên đều đều.


Phương Du túm cánh tay lôi cậu ấy dậy, lắc lắc: "Này, dậy đi."


Đáp lại cậu là một tràng tiếng ngáy dài hơn.


Phương Du nhướng mày, thế này mà vẫn không tỉnh, đỉnh đấy.


"Kha Lâm tỉnh đi, em gái lớp bên đồng ý kết bạn WeChat với mày rồi kìa." Phương Du vỗ vỗ mặt Kha Lâm, thì thầm vào tai cậu ấy.


"Thật... thật hay giả thế?" Kha Lâm lập tức bừng tỉnh, mắt nhắm mắt mở luống cuống tìm điện thoại: "Đâu? Đâu rồi?"


Phương Du thở dài, chiêu này đúng là bách phát bách trúng. Cậu đưa tay giật lấy điện thoại của Kha Lâm, mở màn hình thời gian lên quơ quơ trước mặt cậu ấy: "Năm giờ rưỡi rồi, hôm nay còn thi phân lớp đấy."


"À à." Kha Lâm lúc này đã tỉnh táo hơn hẳn, cậu ấy cầm điện thoại lật tìm WeChat, vừa tìm vừa lầm bầm: "Chẳng lẽ lại đồng ý kết bạn thật à."


"Nằm mơ đi ông cố." Phương Du đút hai tay vào túi quần tựa vào lưng ghế, liếc cậu ấy một cái: "Tao về đây."


"Ừ, gặp ở trường nhá." Kha Lâm gật đầu, cậu ấy đấm nhẹ vào vai Phương Du: "Này người anh em, có chuyện gì thì đừng có nén trong lòng. Cho dù cả thế giới này không ai công nhận mày thì tao vẫn luôn bên..."


"Suỵt." Phương Du nổi hết cả da gà, cậu gạt cái móng vuốt của Kha Lâm ra rồi lùi lại vài bước: "Sến súa y như một Omega vậy, tao khuyên mày nên bỏ tiền đi bệnh viện giám định lại xem mình có thực sự mang gen Alpha không đấy."


Kha Lâm nghe vậy thì xù lông ngay lập tức, không nói hai lời định cởi quần luôn: "Lại đây lại đây, để ông nội cho mày mở mang tầm mắt xem thế nào là uy phong đàn ông!"


"Đừng, không cần." Phương Du ngoảnh mặt đi, xua tay rồi quay người bước thẳng.


Buổi sáng giữa hè rất mát mẻ, mặt trời từ phía đông từ từ nhô lên, rắc những tia nắng vàng óng lên những tán lá xanh thẫm. Trong công viên, đâu đâu cũng thấy các cụ ông đánh Thái Cực Quyền, các anh shipper đã cưỡi mô tô chạy băng băng trên phố.


Phương Du rút chìa khóa từ túi quần ra mở cửa, phòng khách đang bật một ngọn đèn nhỏ, mẹ cậu đang ngủ trên sofa, nghe thấy tiếng động thì quay đầu nhìn sang.


"Về rồi à?" Đinh Dung trông rất mệt mỏi, bà đặt tấm chăn mỏng sang một bên rồi đứng dậy bước tới: "Để mẹ làm bữa sáng cho con."


"Mẹ đừng làm nữa, trước cổng trường Nhất Trung có hàng ăn sáng mà. Con về rửa mặt mũi một chút, lấy giấy báo thi rồi đi ngay." Phương Du thay giày, đi thẳng vào phòng mình.


"Con... đêm qua ngủ ngon không?" Đinh Dung đi tới vịn cửa hỏi.


"Khá tốt ạ." Phương Du kéo khóa balo, xách quai túi bước ra khỏi phòng, mặt không đổi sắc nói dối: "Con tìm đại một khách sạn."


"Bố con hôm qua…" Đinh Dung đuổi theo bóng dáng con trai đến tận phòng vệ sinh, nhìn Phương Du đang nặn kem đánh răng.


"Mẹ không cần xin lỗi thay ông ấy đâu." Phương Du vặn vòi nước, vốc một vốc nước tạt lên mặt: "Bây giờ con không muốn nhắc lại chuyện hôm qua."


Đinh Dung còn định nói gì đó, nhưng Phương Du giơ tay ngắt lời. Cậu lau mặt xong rồi vắt khăn lên giá, xoay người ra hiên cúi xuống xỏ giày: "Mẹ đi nghỉ đi, con đi đây."


Mỗi ngày, điều Phương Du đau khổ nhất chính là việc phải về nhà. Sự nhu nhược của người mẹ, sự chuyên quyền độc đoán của người bố, mọi thứ trong căn nhà này đều khiến cậu cảm thấy ngột ngạt. Cậu muốn nhanh chóng trưởng thành để có thể thoát khỏi căn nhà giống như nhà tù này.


Trên chuyến xe buýt đầu tiên chẳng có mấy người. Bên ngoài cửa sổ, một con chim sẻ vỗ cánh bay về phía bầu trời xanh nhạt mênh mông vô tận. Đôi khi, cậu thật sự muốn biến thành một con chim, ít nhất thì còn có bầu trời để tự do bay lượn.


"I am looking for freedom, looking for freedom..."


Trong điện thoại đang phát bài hát của Anthony Hamilton. Phương Du rất thích giọng nữ ở đoạn đầu, du dương nhưng mang theo một sự kiên quyết khó tả. Đoạn điệp khúc luyến láy chữ "freedom" (tự do) chạm đến tận đáy lòng cậu, đó là sự tự do có được sau khi vùng vẫy, hổn hển băng qua rừng rậm.


I am looking for freedom.


Cứ nhìn chằm chằm ra cửa sổ như vậy hơn một tiếng đồng hồ, tiếng phát thanh viên trên xe buýt vang lên: "Đã đến trạm Trường Nhất Trung thành phố Tần, hành khách xuống xe vui lòng di chuyển ra cửa sau..."


Phương Du sực tỉnh, các bài hát trong điện thoại đã chuyển qua mấy bài rồi. Cậu khoác balo lên vai, đứng dậy nhanh chóng bước xuống xe.


Trên con đường Tư Nguyên chạy theo hướng Đông - Tây trước cổng trường Nhất Trung thành phố Tần chật kín những hàng quán ăn sáng. Phương Du dừng lại trước một xe đẩy bán bánh quẩy: "Cho cháu một phần, thêm trứng ạ."


"Có ngay!" Người phụ nữ trung niên mặc tạp dề liếc nhìn Phương Du một cái, cười hỏi: "Cậu học sinh đến sớm thế, trường các cháu năm nay bao giờ thì bắt đầu học thêm hè vậy?"


"Cháu là học sinh lớp 10." Phương Du đưa tiền qua.


"Ồ ồ, học sinh năm đầu à! Bánh ở chỗ cô ngon lắm, nước sốt cũng đậm đà, sau này thường xuyên ghé nhé, cô sẽ giảm giá cho. Dạo này đang rộ lên cái phong trào 'món thứ hai nửa giá' gì đó, cháu cứ dẫn bạn đến đây, cô cũng tính phần thứ hai nửa giá cho các cháu luôn..."


Người phụ nữ vừa nói luyên thuyên vừa dùng một tay đập quả trứng vào bàn gang nóng hổi. Tiếng "xèo xèo" vang lên cùng với mùi thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian.


Phương Du không đáp lời, cậu nhìn chằm chằm vào quả trứng một lúc rồi cúi đầu lướt điện thoại. Trên biểu tượng ứng dụng game PUBG Mobile đang hiển thị một vòng tròn đỏ báo thông báo mới.


Bình Luận

0 Thảo luận