Sáng / Tối
Editor: Mây
Trì Hoài chớp chớp mắt, ngoảnh đầu nhìn theo hướng tay của Lâm Dật.
Họ vừa đi vừa tán dóc nãy giờ, lúc này đã đi tới phòng thi 8301. Ở dãy ghế sau cùng sát tường có một nam sinh đang gục xuống bàn, mặc áo sơ mi kẻ sọc khoác ngoài là áo len dệt kim màu nâu trà.
Đúng là chàng trai trong ảnh, cũng chính là "bình hoa di động" mà anh vừa mới mỉa mai. Hầy, đúng là có duyên thật đấy, vậy mà lại phân vào cùng một phòng thi.
"Nhìn kỹ nhé, anh đây chẳng cần động tay, chỉ bằng khí chất thôi cũng đủ bỏ xa cậu ta tám trăm con phố rồi." Trì Hoài búng tay một cái, nhếch môi cười với Lâm Dật rồi sải bước đi vào phòng học.
Mấy bạn học vốn đang lén lút vây quanh Phương Du đồng loạt ngẩng đầu nhìn lên, trong đám đông có người khẽ thốt lên: "Oa, lại thêm một anh đẹp trai nữa kìa, là Alpha đấy, trời đất ơi."
Lời này lọt vào tai khiến Trì Hoài cảm thấy cực kỳ sảng khoái, anh nhướn mày quay đầu lại, nháy mắt một cái với nhóm bạn đang vây xem khiến vài bạn Omega đỏ bừng mặt. Vốn chỉ là một lối đi nhỏ từ cửa trước đến cửa sau lớp học, vậy mà cảm giác cậu cả họ Trì bước đi như siêu sao đang đi thảm đỏ.
Trì Hoài dừng lại bên cạnh chiếc bàn ở dãy sau cùng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/hai-ten-alpha-kia-lai-danh-nhau-nua-kia&chuong=7]
Anh nhạy bén bắt được mùi pheromone thoang thoảng phát ra từ đối phương, là mùi gỗ lạnh thanh khiết và nồng đậm, y hệt như dung mạo trong ảnh, rất dễ khiến người ta bị nghiện.
Đối phương là một Alpha.
"Này,dậy đi." Trì Hoài gõ gõ lên mặt bàn: "Bạn học ơi dậy đi, cậu ngồi nhầm chỗ rồi, đây là chỗ của tôi."
Gọi một hồi lâu, người đang gục trên bàn cuối cùng cũng cử động, rồi sau đó, chậm rãi ngẩng đầu lên.
Trên vầng trán trắng ngần bị in hằn một vết đỏ, đôi lông mày nhíu chặt, khóe mắt trĩu xuống, đôi má hơi phúng phính hơi căng ra vì giận dữ. Thần sắc cáu kỉnh này trông chẳng khác nào một chú mèo Ba Tư đang xù lông cần được người ta vuốt ve dỗ dành.
Đó là ấn tượng đầu tiên của Trì Hoài về Phương Du.
Phương Du cực kỳ ghét việc bị người khác đánh thức khi đang ngủ say. Cậu lạnh mặt đánh giá nam sinh đang đứng trước mặt mình.
Dáng mày sắc sảo, hốc mắt sâu, sống mũi cao thẳng, ngũ quan rất có chiều sâu. Trên một gương mặt mang chút khí chất ngông cuồng của kẻ bất cần đời này lại sở hữu một đôi mắt đào hoa, ngay lập tức khiến những đường nét lạnh lùng trở nên đầy phong tình. Đuôi mắt hơi xếch lên, cộng thêm nụ cười nhếch mép cực kỳ "ăn đòn" khiến người ta nhìn vào chỉ muốn đấm cho một phát.
Từ trước tới nay Phương Du luôn nghiêm túc tuân thủ nguyên tắc "nói đi đôi với làm", nhất là khi tâm trạng đang cực kỳ tệ. Thế nên, cậu lẳng lặng đứng dậy, chẳng nói chẳng rằng, vung nắm đấm thẳng vào sống mũi đối phương.
Trì Hoài giật bắn mình, anh nhanh chóng ngửa người ra sau, loạng choạng lùi vài bước mới né được. Còn chưa kịp thở phào thì một cú đấm khác đã đuổi tới, chiêu nào cũng hiểm hóc, toàn nhắm thẳng vào mặt anh mà đấm.
"Ấy, này, bạn học ơi, sao cậu giận dữ thế?" Trì Hoài liên tục tháo lui, vừa né tránh vừa lên tiếng.
Phương Du mím chặt đôi môi mỏng, cả khuôn mặt viết đầy chữ "cực kỳ khó chịu". Cậu im lặng không nói lời nào, chỉ dùng từng nắm đấm một "hỏi thăm" người Trì Hoài.
Trì Hoài né một hồi cũng bắt đầu cáu. Mình dù sao cũng là Alpha cấp cao, từ nhỏ đã là rồng trong biển người, có bao giờ thảm hại thế này đâu? Ngay lập tức, anh nhanh tay bắt lấy một cú đấm của Phương Du, nheo mắt lại: "Cậu muốn đánh nhau chứ gì? Hôm nay anh đây chơi với cậu tới bến luôn."
Hai người nhanh chóng lao vào giằng co, bàn ghế bị va chạm kêu "rầm rầm".
Các bạn học trong lớp đều ngẩn người. Chuyện gì thế này? Hai anh đẹp trai vừa gặp mặt đã đối đầu gay gắt vậy sao? Đang ở cái tuổi xem náo nhiệt không sợ chuyện lớn, mọi người không kiềm chế được trí tò mò đang rục rịch, thi nhau vây lại xem trận chiến, thậm chí có người còn hò reo cổ vũ.
Hai Alpha đang đánh nhau bất phân thắng bại thì từ cửa lớp vang lên một tiếng sư tử Hà Đông gầm thét: "Tất cả đang làm cái gì thế hả!"
Tiếng quát này đầy nội lực, dường như khiến cả tòa nhà cũng phải rung chuyển nhẹ. Tiếng hò reo im bặt, Trì Hoài giật mình khiến cái tay đang túm cổ áo Phương Du run lên, nắm đấm của Phương Du định nện vào người Trì Hoài cũng dừng lại giữa không trung. Tất cả mọi người đồng loạt quay đầu nhìn ra cửa.
Chỉ thấy một người đàn ông lực lưỡng, nước da ngăm đen bước vào lớp. Ông ta mặc một chiếc áo khoác da màu nâu, dưới nách kẹp túi đựng đề thi, tóc húi cua, đôi mắt trợn trừng, khắp người toát ra khí chất của một "đại ca xã hội", lại còn là kiểu đại ca hay đeo dây chuyền vàng to bản và bọc răng vàng ấy.
Người đàn ông đưa ngón tay chỉ thẳng vào Trì Hoài và Phương Du: "Hai đứa đang làm cái gì đấy? Sư tử đực tranh giành lãnh thổ hay kiến đực tranh nhau hạt gạo? Hai thằng A đánh lộn trong lớp, xem cái sàn này có đủ chỗ cho tụi bây múa may không? Có cần tôi đăng ký cho hai đứa cái võ đường Taekwondo của trường không hả?"
Nói xong, ông ta lại chỉ tay về phía Lâm Dật đang ngồi vắt vẻo trên bàn xem kịch hay: "Cậu kia! Ngồi vắt chân lên đấy làm cái gì? Đang tổ chức tỉ thí kén rể cho mình đấy à? Hai đứa nó đứa nào thắng thì làm bạn trai cậu đúng không? Có cần tôi đi kiếm cho cậu cái quả tú cầu để cậu đứng đó tung luôn cho rảnh nợ không?"
Cả lớp nghe xong thì cười ồ lên. Người đàn ông trợn mắt hổ lên nói: "Cười cái gì! Còn các em nữa! Vây quanh xem Omega kén rể à? Có cần tôi bê cho mỗi đứa một cái ghế đẩu rồi phát thêm nắm hướng dương cho ngồi cắn không?"
Sau một hồi quát tháo, tất cả đều im phăng phắc. Lâm Dật nhảy xuống khỏi bàn, biết thời thế lủi nhanh ra khỏi lớp cùng đám bạn vây xem để tìm số báo danh.
"Hai đứa bây là sao đây? Đè lên nhau như thế thấy thoải mái lắm hả?" Người đàn ông đập túi đề thi xuống bàn, nhìn Trì Hoài và Phương Du vẫn còn đang nằm dưới đất.
Trì Hoài buông cổ áo Phương Du ra, lồm cồm bò dậy khỏi người cậu, hai tay giơ cao quá đầu làm tư thế đầu hàng, tinh nghịch thè lưỡi một cái: "Thầy ơi, em sai rồi ạ."
"Cút ngay ra ngoài xem số báo danh với chỗ ngồi của tụi bây đi!" Người đàn ông dồn khí xuống đan điền, gầm lên một tiếng.
Phương Du lẳng lặng đứng dậy từ dưới đất, chẳng nói chẳng rằng bước thẳng ra ngoài. Trì Hoài cũng nhanh chóng bám theo sau, hai người cứ thế một trước một sau bước ra khỏi phòng học.
----------------------------------------
Mọi người comment mình xem với nhenn, huhu flop quạ TT
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận