Bước chân Giang Ly vô thức lùi lại.
Cô gần như nghe thấy tiếng tim mình đập “thình thịch” vì căng thẳng.
Nếu người đàn ông này định vung dao…
Thì cứ vung đi.
Dù sao tổn thương cũng sẽ chuyển sang Đới Xuân Lệ.
Nghĩ đến đây Giang Ly không lùi nữa mà bình thản nhắm mắt.
Người xem livestream nín thở vì Giang Ly.
Tất cả đều hồi hộp đến nghẹt thở.
Nhưng cảnh máu me dự kiến không xảy ra.
Một giọng nói vang lên bên tai Giang Ly.
“Gọi con gái ra ăn cơm.”
Người chồng bất ngờ không ra tay.
Gã chỉ liếc qua chiếc tivi đen màn hình, vứt lại một câu rồi quay vào bếp.
Giang Ly từ từ mở mắt.
Cô nhìn chiếc đuôi lợn phía sau lưng chồng, ánh mắt lộ vẻ nghi ngờ.
Lẽ nào gã bị ô nhiễm quá nặng, thần trí đã không còn bình thường?
Tờ giấy trong tay Giang Ly, quy tắc thứ ba viết rõ ràng:
[Bạn chỉ có con trai, không có con gái. Nếu thấy con gái, hãy giết con bé ngay lập tức.]
Đã không có con gái, sao chồng lại nói “gọi con gái ra ăn cơm”?
Nhưng Giang Ly không thể chống đối chồng.
Nếu chống đối, e là sẽ lập tức chọc giận gã, dẫn đến kết cục chết chóc.
Nhưng nếu làm theo ý chồng lại mâu thuẫn với quy tắc thứ ba.
Phải làm sao…
Giang Ly ngoảnh đầu nhìn phòng trẻ em.
Cửa phòng khép hờ, khe hở tối om như miệng vực sâu, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể nhốt người vào nuốt chửng.
Giang Ly không thấy bóng người, càng không thể xác định giới tính của đứa trẻ trong đó.
“Ngẩn ra đó làm gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/quy-tac-ky-la-chuc-gia-inh-toi-ngay-gio-vui-ve&chuong=4]
Mau gọi con gái ra ăn cơm!”
Người chồng bưng hai đĩa thịt đỏ từ bếp ra.
Gã trừng mắt với vợ, không nhịn được mà giục giã.
Giang Ly tự nhủ phải bình tĩnh.
Chắc chắn có chi tiết gì đó cô chưa nhận ra, chắc chắn là thế.
Giang Ly lại nhìn về phía phòng trẻ em.
Tim cô đột nhiên hẫng một nhịp.
Trong khe cửa tối đen, một đôi mắt trẻ con mỉm cười nhìn cô chằm chằm.
“Mẹ.”
Giọng đứa trẻ mềm mại, ngọt ngào.
Là giọng con gái.
Nếu thấy con gái, hãy giết con bé ngay lập tức.
Giang Ly kìm nén xúc động muốn lao tới bóp chết nó.
Cô cảm thấy mọi chuyện không nên như vậy, không đúng, không phải như thế.
Rốt cuộc là sai ở đâu…
Ngón trỏ tay phải Giang Ly khẽ run hai cái.
Vô tình, cô để ý thấy dưới chân bàn có một tờ giấy khám thai không bắt mắt.
Trên đó ghi giới tính thai nhi mà chồng đã mua chuộc bác sĩ để biết: nữ.
Giang Ly nhìn nửa tờ phiếu nhập viện lộ ra dưới tờ giấy, lưng lập tức toát mồ hôi lạnh.
Thì ra là vậy…
“Gọi con gái ra ăn cơm đi!”
Người chồng “xoạt” một tiếng kéo cửa bếp, cầm dao lao nhanh về phía Giang Ly.
Gã đến rồi!
Giang Ly lập tức quay đầu nhìn về phía phòng trẻ em.
Cô hét lên: “Con trai, hôm nay là ngày giỗ của chị, mau đi ‘mời’ chị ra ăn cơm.”
Thấy Giang Ly cuối cùng cũng gọi con gái, không tiếp tục chống đối, người chồng từ từ hạ dao xuống, không tiến lại gần nữa.
Đứa trẻ ở khe cửa rụt rè mở cửa phòng.
Nó không giả giọng con gái nữa mà dùng giọng con trai ban đầu: “Vâng, mẹ đợi con một chút.”
Giang Ly thở phào nhẹ nhõm.
Quả nhiên cô đoán không sai.
Người vợ trong phó bản từng có một cô con gái.
Nhưng hai năm trước, đúng vào ngày hôm nay, cô bé đã qua đời trong một tai nạn.
Tờ giấy khám thai dưới phiếu nhập viện chính là bằng chứng rõ ràng nhất.
Ngày trên phiếu nhập viện trùng khớp với hai năm trước.
Giang Ly đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ánh mắt dừng lại trên hai vòng hoa.
Hèn gì căn nhà mang phong cách tang lễ, hóa ra là để tưởng niệm cô con gái đã mất.
Khó khăn của cuộc khủng hoảng này nằm ở chỗ cô con gái trong nhà đã qua đời.
Nếu Giang Ly mập mờ về giới tính của đứa trẻ, chỉ gọi “con yêu ra ăn cơm” thì mãi mãi không thể gọi được “cô con gái đã chết”.
Một lát sau.
Cậu con trai ôm bức ảnh đen trắng của chị gái, nhảy chân sáo bước ra từ phòng trẻ con.
Có điều, dường như cậu bé có chấp niệm với việc “giả làm con gái”.
Cậu mặc chiếc váy trắng hệt như trong ảnh di ảnh của chị gái.
Trên đầu đội hai bông hoa trắng, môi tô son đỏ chói mắt như dính máu.
Cậu đặt di ảnh lên bàn ăn rồi vui vẻ ngồi xuống bên cạnh.
Cô bé trong di ảnh gần như giống hệt cậu con trai.
Cảm giác như chính cậu đang ôm di ảnh của mình để ăn cơm, cảnh tượng quỷ dị không tả xiết.
Giang Ly do dự một lát rồi cũng ngồi xuống.
Vị trí của cô đối diện cậu con trai.
Lúc này người chồng bước tới ngồi giữa cô và cậu con trai.
Gã bưng ra một bát canh thịt lớn, nóng hổi, bốc khói trắng.
Trên mặt nước canh lềnh bềnh vài sợi giống như tóc.
Cậu con trai lại giả giọng con gái lảnh lót: “Bố, đây là canh gì thế, thơm quá.”
Người chồng cười đắc ý: “Canh rong biển, món chị con thích nhất, có thêm thịt viên.”
Nói rồi gã dùng muôi múc lên vài viên thịt chìm dưới đáy.
Đó đâu phải thịt viên, rõ ràng là…
Giang Ly ngoảnh mặt đi, cố kìm nén cơn buồn nôn.
Dù đã không nhìn vào món ăn nhưng dạ dày cô vẫn sôi lên từng đợt axit.
Cô không kìm được bắt đầu ợ hơi, bụng trướng khí.
Cô vội bịt miệng, ép mình kìm chế phản ứng sinh lý khó ức chế này.
Người chồng liếc cô một cái, không nói gì, chỉ đặt một cốc nước lọc trước mặt cô.
Giang Ly: “Cảm ơn.”
Người chồng không đáp, tự đứng dậy múc canh cho con trai và di ảnh con gái.
“Uống đi.”
Gã đưa bát canh đã múc cho cậu con trai.
Cậu con trai hào hứng đung đưa chân, cầm muỗng múc một viên thịt, đưa lên miệng.
Ngay khi sắp ăn, cậu như nhớ ra gì đó lại đặt viên thịt về bát.
“Mẹ, mẹ ăn.”
Cậu đứng thẳng, đưa viên thịt tới miệng Giang Ly.
Trong đầu Giang Ly hiện lên quy tắc gia đình thứ sáu:
[Không được ăn thịt trong nhà. Nếu đói, có thể ăn bánh quy ngón tay trong tủ lạnh.]
Cô không được ăn thịt.
Nhưng cô cũng không thể từ chối con trai.
Quy tắc gia đình thứ bảy viết rõ:
[Không được từ chối yêu cầu của con trai, nếu không cậu bé sẽ buồn.]
Giang Ly không thể từ chối con trai nhưng cũng không được ăn thịt viên.
Quy tắc chết tiệt này, đào hố khắp nơi muốn cô chết.
Cô phải làm sao… ăn vào rồi nôn ra?
Rõ ràng đây không phải cách tối ưu.
Lỡ khi nôn lại kích hoạt quy tắc ẩn nào đó, dẫn đến cái chết oan uổng.
Bộ não Giang Ly hoạt động hết tốc lực, ngón trỏ vô thức giật một cái.
Ba giây sau.
Cô nặn ra một nụ cười hiền, xoa đầu con trai, giọng điệu vui vẻ: “Cảm ơn con trai. Tấm lòng của con, mẹ đã nhận rồi.”
Nói xong, Giang Ly tiện tay dùng muỗng đón lấy viên thịt, quay sang nhìn chồng:
“Anh yêu, dạ dày em lại tái phát, cũng không ăn nổi chút thịt. Con có lòng hiếu thảo, anh ăn thay em trước nhé?”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
2 Thảo luận