Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Trọng Sinh Tôi Muốn Sống Một Cuộc Đời Bình Dị

Chương 2

Ngày cập nhật : 2025-12-05 18:35:21
Âm thanh dìu dịu quen thuộc vang lên từ dưới nhà:

“Lăng? Con dậy chưa? Sắp muộn rồi đấy!”

Tô Lăng mở mắt.

Ánh sáng buổi sáng xuyên qua rèm cửa, rơi lên trần nhà trắng tinh—a nơi cậu đã không còn nhìn thấy suốt nhiều năm kể từ khi mạt thế tràn tới. Không còn mùi tử khí nghẹt thở, không còn tiếng gào thét của xác sống ngoài cửa, không phải tầng hầm ẩm ướt bị bọn đồng đội phản bội và tống ra ngoài làm mồi.

Là phòng cũ của cậu.

Giường gỗ cũ, bàn học bằng gỗ thông, một chậu xương rồng nhỏ bên cửa sổ.

Mọi thứ y nguyên như bốn ngày trước khi mạt thế diễn ra.

Tim cậu đập mạnh.

Không phải mơ.

Tô Lăng bật dậy, hít vào một hơi sâu, bàn tay run nhẹ. Hương sáng sớm quen thuộc khiến mắt cậu nóng lên âm ỉ. Sau hàng trăm ngày đẫm máu và tàn sát, nơi này tĩnh lặng đến mức khiến người ta muốn khóc.

Cậu thật sự trọng sinh.

Trở lại đúng thời điểm mà tất cả bi kịch chưa xảy ra—

Ba ngày trước khi virus bùng phát và kéo theo màn tận thế kinh hoàng.

Trước mắt Tô Lăng mơ hồ hiện lên cảnh tượng kiếp trước: những người đồng đội mà cậu tận tụy giúp đỡ, cuối cùng lại vu cho cậu tội phản bội; lấy công cậu làm của mình, rồi hợp lực đẩy cậu ra cho xác sống. Trạch Vân, Lâm Dao, Từ Cảnh—tất cả những gương mặt đó đều như in dấu vào trí nhớ, lạnh lẽo không phai.

Hắn siết chặt tay, đôi mắt trầm xuống như đá tảng trong giây lát.

Kiếp trước cậu yếu đuối, ngu ngốc, tin người mù quáng nên mới để bản thân rơi vào kết cục thê thảm đó.

Nhưng kiếp này…

Tô Lăng hít sâu, nhắm mắt lại và thử khởi động dị năng.

Trong nháy mắt—

Ba luồng năng lượng hoàn toàn khác nhau đồng thời dao động.

Mộc hệ – ấm, mềm mại, như suối nước chảy quanh thân, mang theo sức sống mạnh mẽ.

Không gian hệ – rộng lớn, tĩnh lặng, bên trong còn vương chút cảm giác trống rỗng chờ được lấp đầy.

Tinh thần hệ – sắc bén, chạm nhẹ là cảm nhận được sự dao động tinh vi trong không khí.

Đây chính là dị năng giả tam hệ mà hệ thống kích hoạt vào khoảnh khắc cái chết ở kiếp trước.

Tô Lăng mở mắt, ánh nhìn lặng đi như mặt hồ sâu.

Ba dị năng—ở mạt thế chính là hẳn một kho báu sống.

Kiếp trước, cậu bị cướp cơ hội thăng cấp, bị bóc lột hết dị năng phục vụ cho ban hội, thậm chí bị cướp sạch vật tư tích trữ.

Kiếp này, sẽ không còn chuyện đó.

Tô Lăng bước đến gương soi, quan sát kỹ gương mặt mình.


[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/trong-sinh-toi-muon-song-mot-cuoc-oi-binh-di&chuong=2]


Một thiếu niên 18 tuổi, hơi gầy, đôi mắt đen sâu thẳm không hợp với vẻ trẻ trung bề ngoài. Khi cậu nâng tay lên, ống tay áo tuột xuống, để lộ những vết sẹo mờ nhạt trên cổ tay—di chứng từ kiếp trước, dù cơ thể đã trở về trước mạt thế.

Điều này chứng minh một chuyện:

Linh hồn và cơ thể đã hợp nhất theo cách đặc biệt, giữ lại toàn bộ “dấu ấn” của mạt thế.

Cậu nhắm mắt, rửa mặt thật lâu.

Khi ngẩng lên, ánh mắt đã trở nên lãnh đạm và ổn định.

Hôm nay phải làm rất nhiều việc.

Tiếp đó sẽ là ba ngày bận rộn nhất đời cậu.



Khoảng gần tám giờ, Tô Lăng rời nhà. Mẹ nuôi vẫn cằn nhằn vài câu:

“Con lại ăn không đủ à? Gầy thế này ai ngó tới?”

Nghe vậy, Tô Lăng chỉ cười nhạt.

Kiếp trước cậu không còn cả mẹ nuôi này. Bà chết trong đợt tấn công đầu tiên vì bị người ta giật mất phần ăn.

Nghĩ đến đó, cậu không khỏi nói:

“Mẹ, mấy hôm nữa người có ở nhà cũng đừng ra ngoài nhé. Nếu có gì bất thường thì khóa cửa lại.”

Bà ngơ ngác:

“Lăng, con nói gì vậy?”

Tô Lăng không giải thích.

Giải thích cũng chẳng ai tin.

Cậu xách túi, lên đường đến siêu thị lớn nhất thành phố. Đường phố vẫn đông, người cười nói rộn ràng. Không ai biết chỉ ba ngày nữa mọi thứ sẽ sụp đổ.

Tô Lăng đi vào siêu thị, ánh mắt nhanh chóng lướt qua từng quầy hàng.

Lương thực khô – gạo, mì, cháo ăn liền.

Thịt hộp, cá hộp.

Nước uống, pin, bật lửa.

Thuốc men các loại.

Hạt giống – cực kỳ quan trọng sau khi cậu thức tỉnh mộc hệ.

Tất cả được cậu mua với số lượng khổng lồ, nhưng không ai để ý vì phần lớn đã được chuyển thẳng vào không gian.

Kiếp trước cậu thiếu thốn đến mức phải ăn bánh quy mốc để sống sót.

Kiếp này, tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra nữa.

Kế tiếp, cậu ghé vào tiệm thuốc, phòng khám, rồi kho hàng bán thực phẩm đông lạnh, lấy sạch tất cả những vật phẩm cần thiết.

Đến giữa trưa, không gian hệ bên trong đã đầy phân nửa, nhìn như một kho dự trữ thu nhỏ.

Tô Lăng hài lòng.

Kế hoạch bước một – hoàn thành.

Bước hai – tìm người.

Trong những ký ức đầy máu và tuyệt vọng của kiếp trước, có một cái tên luôn sáng rõ nhất: Trầm Uyên.

Người đã cứu cậu khỏi xác sống, đã che chắn phía sau khi cả ban hội phản bội, đã vì cậu mà chết không toàn thây.

Anh ấy là sự ấm áp duy nhất cậu từng có.

Kiếp này, cậu phải gặp anh sớm hơn.

Tô Lăng bước ra khỏi siêu thị, ngước mắt nhìn bầu trời hơi tối đi vì mây dày.

Gió thổi nhẹ mang theo cảm giác bất an mà chỉ người từng chết qua như cậu mới nhận ra.

“Còn ba ngày.”

Tô Lăng khẽ siết túi đồ trong tay.

“Chờ tôi, Trầm Uyên.”

Kiếp trước, hai người gặp nhau trong hỗn loạn.

Kiếp này, cậu sẽ chủ động tìm anh.

Số phận đã viết lại một lần nữa—

Nhưng trang tiếp theo sẽ do chính cậu đặt bút.

Bình Luận

0 Thảo luận