Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Trọng Sinh Tôi Muốn Sống Một Cuộc Đời Bình Dị

Chương 3

Ngày cập nhật : 2025-12-05 18:35:39
Buổi chiều ngày thứ ba trước khi mạt thế diễn ra, bầu trời nhuốm một màu xám nhạt lạ lùng. Gió thổi qua phố xá mang theo cảm giác lạnh quẩn quanh, tựa như thời gian đang bước chậm lại trước biến cố lớn.

Tô Lăng đứng tại ngã tư khu dân cư cũ—một vị trí tưởng như bình thường, nhưng đối với cậu thì là thời khắc rẽ ngang số phận.

Kiếp trước, ở nơi này, cậu lần đầu nhìn thấy Trầm Uyên.

Trong hỗn loạn, trong máu me và tiếng gào rú của xác sống, anh xuất hiện như một mũi tên lạnh lùng xé toạc tuyệt vọng, đưa cậu ra khỏi tử địa.

Kiếp này, cậu muốn gặp anh sớm hơn.

Không phải trong hỗn loạn.

Mà là ngay tại thời điểm vẫn còn ánh sáng.

Tô Lăng đứng chờ dưới gốc cây, tay khẽ vân vê mép áo. Gió thổi làm tóc cậu tung nhẹ, để lộ đôi mắt đen sâu thẳm đã không còn ngây ngô như tuổi 18 nữa.

Kiếp trước chết đi sống lại, trải qua phản bội, tàn nhẫn và bi thương…

Tất cả đã mài giũa tâm trí cậu trở nên sắc bén, lạnh lùng và tỉnh táo.

Nhưng chỉ riêng khi nghĩ tới Trầm Uyên—

sự lạnh lẽo ấy lại mềm lại.

Cậu đã dùng cả ba ngày qua để mua vật tư, tích trữ trong không gian, kiểm tra địa điểm cần tránh, nắm lại toàn bộ mốc thời gian virus bùng phát.

Giờ thì mọi thứ đã ổn.

Chỉ còn gặp lại anh.



Tiếng động cơ từ xa vang lên—trầm thấp, mạnh mẽ, đặc trưng của dòng mô-tô phân khối lớn.

Đến rồi.

Cơ thể Tô Lăng khẽ run, không phải vì sợ, mà là cảm giác như trái tim bị ai siết chặt. Cậu ngẩng đầu, đúng lúc một chiếc mô-tô đen bóng lao tới, thắng gấp trước mặt cậu.


[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/trong-sinh-toi-muon-song-mot-cuoc-oi-binh-di&chuong=3]


Người đàn ông trên xe tháo mũ bảo hiểm, cử động đơn giản nhưng lại mang khí chất cực kỳ trấn áp. Dưới ánh chiều mập mờ, gương mặt anh hiện rõ:

Sống mũi cao thẳng, đường nét sắc lạnh, đôi mắt đen sâu nổi bật bởi sự trầm tĩnh như sóng ngầm trong đêm. Vẻ đẹp của anh không mềm mại mà mang chất sắc bén của một chiến binh, của người đã trải qua quá nhiều đau thương nhưng vẫn đứng vững.

Trầm Uyên.

Tô Lăng ngẩn người.

Khác hoàn toàn với lần đầu gặp trong kiếp trước—khi ấy cả người anh đầy vết thương, máu me, đôi mắt đỏ vì chiến đấu.

Còn hiện tại, anh sạch sẽ, mạnh mẽ, bình thản như núi cao.

Bờ môi Tô Lăng run nhè nhẹ.

Cảm xúc nghẹn ứ nơi cổ họng khiến cậu gần như quên mất phải thở.

Trầm Uyên nhìn cậu, đôi mắt vốn lạnh lùng chợt hơi nheo lại.

“Em đứng đây làm gì?” – giọng anh trầm, khàn, tự nhiên mang chút quan tâm.

Tô Lăng lúng túng cúi đầu.

Trong ký ức kiếp trước, Trầm Uyên cũng vậy—bề ngoài lạnh như sương nhưng nói câu nào câu nấy lại khiến người ta an tâm.

“Em…” Tô Lăng ngập ngừng, hít nhẹ một hơi để ổn định giọng.

“Tôi muốn nhờ anh đưa tôi đi một đoạn.”

Trầm Uyên không trả lời ngay. Anh nhìn cậu kỹ hơn, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên qua lớp ngụy trang bình thản kia để nhìn rõ cảm xúc thật.

Kiếp trước, Tô Lăng từng nghe người khác nói Trầm Uyên có bản năng báo động vô cùng mạnh, chỉ cần ai hơi có ý đồ là anh lập tức nhận ra. Nhưng với cậu, dù không nói ra, Tô Lăng biết:

Anh chưa bao giờ đề phòng cậu.

Lần này cũng vậy.

Một lúc, anh thu lại ánh mắt, đưa tay ra:

“Lên.”

Một câu đơn giản, lạnh nhạt, nhưng trong đó lại chứa sự tin tưởng tự nhiên khó diễn tả.

Tô Lăng bước lại, đặt tay vào tay anh. Khoảnh khắc chạm vào, lòng cậu chấn động mạnh đến mức gần như quỵ chân.

Bàn tay này… đã từng vì cậu mà nắm chặt vũ khí đến mức bật máu.

Bàn tay này… đã kéo cậu ra khỏi bầy xác sống.

Bàn tay này… đã đặt lên đầu cậu khi anh hấp hối, nói câu cuối cùng trước khi nhắm mắt.

Tô Lăng siết nhẹ, như để xác nhận anh thật sự đang ở đây, sống và khoẻ mạnh.

Cậu leo lên xe, ngồi phía sau, hai tay đặt nhẹ lên hông anh.

Trầm Uyên khựng lại nửa giây vì động tác của cậu, nhưng rồi không nói gì, chỉ kéo mũ bảo hiểm lên và khởi động xe.

Động cơ rung lên mạnh mẽ.

Gió quất vào mặt.

Tô Lăng tựa trán lên lưng anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà kiếp trước cậu đã mất.

Gió thổi, khiến nỗi xúc động tràn lên như sóng ngầm.

Cậu nhắm mắt, lời thề lặng lẽ vang trong tim:

“Kiếp này, tôi tuyệt đối không để anh chết.

Cũng không để ai chạm vào anh.”



Xe dừng lại tại một con hẻm nhỏ yên tĩnh. Trầm Uyên quay lại nhìn, ánh mắt sâu thẳm:

“Em quen tôi à? Sao lại biết tôi đi qua đây?”

Tô Lăng giật mình một chút.

Khác với kiếp trước, lần này anh nhạy cảm hơn. Có lẽ vì lúc này anh vẫn sống cuộc đời bình thường, chưa bị bạo lực và máu me làm chai lì cảm giác.

Cậu cúi đầu, giọng mềm xuống:

“Tôi… chỉ tình cờ thấy anh chạy ngang mấy lần. Nghĩ là anh có thể giúp.”

Đúng là nói dối—nhưng cậu không thể nói thật rằng mình chết rồi sống lại để tìm anh.

Trầm Uyên vẫn nhìn chằm chằm, như đang cân đo lời nói của cậu.

Một lúc sau, anh bỗng hỏi:

“Em tên gì?”

“Tô Lăng.”

Cậu đáp.

Trầm Uyên khẽ gật, ánh mắt dịu đi một chút.

“Nguy hiểm trong thành phố đang nhiều lên. Từ nay ít ra ngoài buổi chiều tối.”

Tô Lăng khựng người.

Trái tim cậu bất giác siết lại.

Dù chưa biết cậu là ai, dù chỉ mới gặp…

Nhưng Trầm Uyên vẫn vô thức bảo vệ, quan tâm.

Giống hệt kiếp trước.

Tô Lăng mím môi, giấu đi cảm xúc dâng trào:

“Tôi biết rồi.”

Trầm Uyên nhìn cậu lần cuối, rồi nổ máy xe rời đi.

Bóng dáng cao lớn nhanh chóng hòa vào con đường chiều tối.

Tô Lăng đứng im hồi lâu, lòng ngổn ngang cảm xúc.

Một cơn gió lạnh lướt qua khiến cậu khẽ rùng mình.

Kiếp trước, Tô Lăng sống sót nhờ dựa vào anh.

Kiếp này, đến lượt cậu bảo vệ anh.

Tô Lăng quay người, đôi mắt sáng lên một tia kiên định sắc lạnh:

“Mạt thế sắp đến.

Trầm Uyên… anh hãy chờ tôi.”

Kiếp này, cậu sẽ nắm chặt vận mệnh trong tay—

và nắm luôn cả người đàn ông ấy.

Bình Luận

0 Thảo luận