Tiếng chuông báo hiệu vào tiết vang lên, khiến tôi cảm thấy có chút căng thẳng. Những tiếng cười đùa rộn rã vẫn còn vang vọng trong đầu, nhưng xung quanh tôi lúc này lại là một không khí xa lạ. Các bạn học mới dường như đều quen biết nhau từ trước -- phần lớn đều được chuyển lên từ một trường trung học cơ sở chuyên. Còn tôi, chỉ là học sinh đến từ một ngôi trường mang nhiều tai tiếng. Số học sinh từ trường tôi đậu vào ngôi trường cấp ba danh tiếng này vốn đã hiếm, vào được lớp chọn như hiện tại lại càng là chuyện hiếm thấy.
Tôi hoàn toàn lạc lõng trong tập thể mới. Không ai chủ động bắt chuyện hay hỏi han gì, họ đang mải mê ôn lại những kỷ niệm cũ thời cấp hai. Lúc ấy, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng gương mặt, rồi mỉm cười:
"Bắt đầu từ hôm nay, thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm của các em. Thầy tên là Trung Hậu, sẽ phụ trách môn Toán."
Thầy còn rất trẻ, có lẽ chỉ mới ra trường vài năm. Trong ánh mắt thầy ánh lên sự háo hức, như thể đang chờ đợi điều gì đó từ lớp học này.
Lúc ấy, cậu bạn ngồi cạnh tôi lên tiếng hỏi nhỏ:
"Bạn tên gì? Học trường nào vậy? Mình là Hoàng Phúc, chuyển lên từ lớp chuyên A1."
Tôi lạnh nhạt đáp: "Quang Đại, trường C."
Thật ra, tôi không quen kiểu xưng hô như vậy. Ở trường cũ, tụi tôi thường hỏi nhau một cách thẳng thắn và có phần cộc lốc, nhưng lại thân thiện, đại khái như: "Ê, mày tên gì? Tao tên là..."
Còn kiểu nói "bạn - mình" thế này nghe sao mà giả trân.
Khi nghe tôi nói mình học trường C, hắn bỗng nhếch môi cười, ánh mắt hiện rõ vẻ xem thường:
"Nghe nói trường đó toàn dân anh chị, bạn giỏi ghê."
Tôi hiểu hắn đang mỉa mai. Cái kiểu khinh khỉnh đó khiến tôi chỉ muốn tát cho hắn một cái. Nhưng tôi biết rõ, ở ngôi trường này, việc đánh nhau là cực kỳ nghiêm trọng -- thậm chí chỉ cần chửi thề thôi cũng đã bị xử lý.
Những ngày sau, tôi vẫn không thể hòa nhập với tập thể mới. Gần như bị cô lập. Chỉ thỉnh thoảng, cậu bạn phía sau - có lẽ vì cùng tên - lại quay xuống bắt chuyện. Cậu ấy tên Chính Đại, tính cách sôi nổi, trong lớp thường xuyên giơ tay phát biểu khiến thầy cô chú ý. Trong một tiết Hóa, khi cô giáo đưa ra câu hỏi hóc búa, cậu đã trả lời rành mạch khiến cả lớp vỗ tay khen ngợi.
Người ngồi cạnh tôi lại cười khẩy:
"Thường thôi. Chờ xem, đường dài mới biết ngựa hay. Bạn tin không, phiếu điểm tháng này nó nằm top 10 từ dưới đếm lên đấy. Ha ha."
Tôi cũng không rõ thực hư, nhưng dù sao họ từng là bạn học cũ, chắc cũng hiểu rõ năng lực của nhau.
"Tôi thấy Chính Đại học cũng giỏi mà, từ đầu kỳ đến giờ luôn nổi bật."
"Ừ, từ từ rồi biết."
Cuối tháng, phiếu điểm được phát. Quả thật đúng như lời hắn nói: Chính Đại đứng thứ hai... từ dưới lên. Còn tôi -- đứng đầu... từ dưới đếm lên.
Cậu bạn ngồi cạnh tôi xếp hạng 20 trên tổng số 50 học sinh.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/ba-nam-lang-tham&chuong=1]
Khi thấy thứ hạng của tôi, hắn chỉ nhếch môi cười khẩy, không nói gì nhưng ánh mắt đầy khinh miệt.
Từ khi bước vào ngôi trường này, tôi mới hiểu được sự chênh lệch. Gần như tất cả học sinh đều học thêm hoặc có gia sư riêng. Nhờ thế, họ tiếp thu bài rất nhanh. Còn tôi, việc học thêm là điều không thể.
Kết thúc học kỳ một, tôi chỉ đạt loại trung bình. Dù có nhích được vài bậc, nhưng vẫn nằm trong top cuối lớp -- điều này thực sự là cú sốc lớn, bởi trước giờ tôi luôn nằm trong nhóm học sinh giỏi.
Sang học kỳ hai, thầy chủ nhiệm quyết định đổi chỗ ngồi cho cả lớp:
"Có một số bạn đang theo không kịp. Thầy sẽ sắp xếp để những bạn học giỏi kèm cặp các bạn trung bình và yếu hơn. Ai muốn ngồi cùng ai thì có thể tự nguyện đăng ký."
Sau đó, ánh mắt thầy dừng lại ở tôi và cậu bạn ngồi cạnh.
"Hoàng Phúc, học lực em khá nhưng hình như không kèm được bạn Quang Đại. Em chuyển sang bàn đối diện, để bạn Thanh Mai ngồi với Quang Đại."
"Dạ, vâng ạ."
Tôi hơi căng thẳng. Thầm nghĩ: "Sao thầy lại xếp nam nữ ngồi chung? Thế này thì khó tập trung học lắm."
Từ nhỏ tới lớn, tôi rất ít nói chuyện với con gái -- một phần vì tính cách khá khép kín, phần khác là mỗi lần đối mặt với bạn nữ, tôi lại bối rối đến mức đầu óc trống rỗng.
Đang miên man thì một mùi hương nhè nhẹ lan tới. Thanh Mai đã dọn sách vở ngồi xuống cạnh tôi.
"Học kỳ này mình sẽ kèm bạn học, cùng cố gắng nhé! À, mình nghe bạn từ trường C chuyển lên. Nhưng bạn không giống như lời đồn lắm nhỉ? Người ta bảo trường C toàn học sinh cá biệt, tóc nhuộm lòe loẹt, đánh nhau suốt ngày, thậm chí còn bắt nạt học sinh trường khác nữa. Bạn thì lại hiền, ít nói. Ở trường cũ, bạn có bị bắt nạt không?"
Tôi khẽ đáp: "Không... Trường cũ của mình tai tiếng thật, nhưng mấy chuyện đánh nhau chỉ xảy ra trong vài nhóm thôi. Mình ít giao du nên cũng không bị vướng vào."
Tôi nói một cách ngập ngừng, thiếu tự nhiên. Một câu đơn giản cũng khiến tôi phải xoay sở để diễn đạt.
"Để vào được lớp này, chắc bạn học giỏi lắm đúng không? Chắc là chưa quen với môi trường nên mới bị chậm lại."
Thanh Mai vẫn nhẹ nhàng tiếp chuyện, ánh mắt đôi lúc liếc trộm vẻ mặt tôi như muốn dò xét. Còn tôi thì ngại ngùng tránh né ánh nhìn ấy.
"Cũng tạm thôi, chắc tại lớp toàn học kém nên mình mới... đứng đầu."
"Vậy à? Mình thấy bạn đúng kiểu mọt sách luôn đó. Lúc nào cũng chăm chú đọc sách, ra chơi cũng không đi đâu."
Đúng lúc đó, tiếng thầy vang lên từ bục giảng:
"Thanh Mai, em lại nhiều chuyện nữa à? Không được nói chuyện riêng trong lớp!"
"Dạ... vâng thầy."
Thanh Mai cúi đầu, nhưng ánh mắt vẫn ánh lên nét tinh nghịch khi nhìn tôi.
Đến lúc này, tôi chợt hiểu ra dụng ý của thầy khi sắp xếp lại chỗ ngồi. Thanh Mai học giỏi, lại hoạt bát, khiến những người ngồi gần khó mà tập trung học. Thầy cho cô ấy ngồi cạnh tôi -- vừa để hạn chế việc nói chuyện riêng, vừa để giúp tôi cải thiện thành tích. Quả thực, thầy rất tinh ý và am hiểu học sinh của mình.
Những ngày sau đó, nhờ có Thanh Mai ngồi cạnh, tôi không còn cảm thấy lạc lõng giữa lớp học. Cô ấy luôn bắt chuyện một cách tự nhiên, kể cả khi tôi chỉ đáp lại bằng vài câu cụt ngủn.
"Quang Đại, bạn biết không, hôm qua nước ngập vào tận sân nhà mình, cá bơi lội khắp nơi! Mình lấy rổ đi bắt mà chẳng được, may mắn có một con cá ngốc đứng yên nên bị mình bắt, hì hì. Mình đem nó thả vào bể cá lớn."
Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Nhà bạn có bể cá à?"
Thanh Mai mỉm cười tinh nghịch: "Không có. Mình đi mua cái bể cá sau khi bắt được con cá đó."
Tôi sững người. Trong đầu chỉ nghĩ: "Cô nàng này đúng là tiểu thư chính hiệu, chỉ vì một con cá tạp mà cũng sắm luôn bể cá."
Phần lớn bạn học trong lớp đều sống ở khu trung tâm thành thị, còn tôi lại ở một vùng bán nông thôn. Với họ, cá lội tung tăng ngoài sân là điều hiếm thấy, còn với tôi, đó là chuyện thường ngày. Dạo này nước dâng, tôi giăng lưới mỗi ngày, bắt vài ký cá là chuyện không có gì lạ.
Thấy vẻ mặt dửng dưng của tôi, Thanh Mai lại tò mò:
"Chỗ nhà bạn không có cá bơi ngoài sân à?"
Tôi đáp: "Không... mình giăng lưới mỗi ngày. Cá bạn bắt được, mình ăn không ít đâu."
Cô ấy tròn mắt: "Ồ! Vậy bạn ở quê à?"
"Cũng không hẳn... Nhà mình gần trường, nhưng không thuộc khu đô thị, còn nhiều đồng ruộng lắm. Gọi là vùng quê thì chưa đúng, nhưng bảo không phải quê cũng không hẳn."
Đến tiết Lịch sử, thầy giáo bước vào lớp, vừa nhìn tôi vừa chậm rãi đặt cặp lên bàn.
"Quang Đại, lên bảng trả bài."
Tôi hơi run. Dù đã thuộc bài, mỗi lần bị gọi tên vẫn có cảm giác hồi hộp không yên.
Thầy dạy Sử là một tiến sĩ, là một trong những giáo viên giỏi nhất trường. Tiết học của thầy luôn sôi nổi, dễ hiểu, nhiều ví dụ sinh động khiến cả lớp lúc nào cũng hào hứng.
Tôi trả lời trọn vẹn mọi câu hỏi. Khi thầy ghi điểm vào vở, tôi tự tin nhìn theo.
"Rất tốt, 9 điểm. Đại ca nhà ta lúc nào cũng thuộc bài đến khó tin." - thầy vừa ghi điểm vừa pha trò.
Nhưng rồi thầy chợt nghiêm sắc mặt, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm khiến tôi giật mình.
"Em biết tại sao thầy không cho 10 không?"
Tôi lí nhí: "Dạ... không ạ."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận