Sáng / Tối
Sáng hôm sau, tại hội trường, tin tức Bình đã trở về lan truyền ra khắp làng, làm ai nấy đều tỏ ra tin tưởng.
Dân làng xì xào:
- Đúng là Khôi nói không sai.
- Thằng này chuộc lỗi thiệt rồi.
Lão Lực đứng từ xa nhìn cảnh ấy, khóe miệng nhếch lên hài lòng.
Sang ngày kế tiếp, trống hội trường vang lên dồn dập. Khôi xuất hiện, phía sau là lão Phùng bị trói, đầu cúi thấp. Dân làng tụ lại đông nghịt.
Lão Lực đứng sẵn trên bục, nét mặt nghiêm nghị, ánh mắt quét một vòng khắp đám đông như thể đang nắm giữ công lý trong tay. Lão đưa tay ra hiệu cho trống dừng lại, rồi cất giọng lớn:
- Hôm nay, trước mặt toàn thể dân làng, ta đưa kẻ phản bội, kẻ dám hại người, phá rừng Khởi Nguyên, làm loạn làng Khởi ra để phân xử cho rõ trắng đen.
Tiếng xì xào nổi lên khắp nơi. Có người nhìn lão Phùng với ánh mắt căm phẫn, có người lại thoáng chút ngờ vực. Lão Phùng bị đẩy lên giữa sân, dây trói siết chặt khiến ông lảo đảo suýt ngã.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=18]
Khôi đứng sau, mặt cúi gằm, không nói một lời.
Lão Lực hắng giọng, nói tiếp, giọng chậm rãi, đầy uy quyền:
- Tội trạng của lão Phùng đã rõ. Câu kết với lâm tặc, giam giữ người vô tội, phá hoại rừng Khởi Nguyên. Dân làng nghĩ xem, kẻ như vậy có đáng làm trưởng làng nữa không?
Một vài tiếng chửi rủa lão Phùng vang lên đòi xử lý lão Phùng thật nặng và trục xuất cả nhà lão Phùng ra khỏi làng. Đám đông bắt đầu nghiêng về phía lão Lực. Lão khẽ gật đầu, lòng tin chắc chỉ cần thêm một nhát nữa là kết thúc.
Lúc này Bình vẫn đứng dưới đám đông, vẫn giả vờ là không nhớ chuyện gì trong một tuần vừa qua. Lão Phùng cũng giả vờ không nhớ gì nên cứ giả vờ khăng khăng từ chối.
Lão Lực nghĩ rằng không thể thêm dây dưa, liền quay sang Khôi mà nói:
- Cậu Khôi, hãy kể rõ tường tận sự việc cho toàn bộ dân làng nghe.
Khôi gật đầu, tiến lên phía trước, cầm micro nói lớn cho toàn bộ hơn một nghìn dân làng nghe:
- Chào tất cả bà con, tôi xin kể lại toàn bộ sự thật cho mọi người rõ. Tôi thuộc nhóm cưa gỗ, thường đi mua gỗ khắp mọi nơi rồi bán lại. Nhưng sau này, ông trưởng nhóm đã đổi hướng, không đi mua nữa mà là cấu kết với những người cán bộ làng để bí mật cướp rừng.
Sau khi cướp xong xuôi, rồi xuất khẩu thì cả nhóm bọn tôi ăn bảy phần, còn ba phần thuộc về những cán bộ làng kia. Vì nếu có bị phát hiện thì bọn tôi lãnh hết trách nhiệm, nên ăn bảy phần, còn ba phần cho những tên cán bộ làng là quá nhiều rồi.
Và rồi cứ như vậy, bọn tôi nhận được một lá thư hợp tác từ lão trưởng làng này. Khi đang bàn bạc thì Bình theo dõi chúng tôi bị phát hiện, nên chúng tôi bắt nhốt lại. Sau đó, lão trưởng làng sai chúng tôi giả vờ gọi điện tống tiền, ắt là để thực hiện trao đổi một dân đổi lấy vài cây gỗ quý trong rừng. Rồi bọn tôi tiến vào rừng để chặt cây thì không may xảy ra vụ hỗn chiến hôm nọ cũng chỉ vì lòng tham trỗi dậy.
Lão Lực cảm thấy thằng Khôi nói hơi nhiều, bèn gằn giọng như trách móc:
- Nói đi, ai là kẻ chủ mưu?
Dân làng hô hào:
- Hắn vừa nói là trưởng làng rồi kìa.
Lão Bảo và Bình vẫn bình tĩnh nghe Khôi có giở trò gì không. Khôi nhìn sang lão Phùng, lúc này lão Lực như đắc ý trong lòng, ai nấy đứng dưới cũng như đoán được câu trả lời. Hắn nói:
- Kẻ chủ mưu, đứng sau toàn bộ những việc đó đúng là trưởng làng...nhưng mà là trưởng làng mà mọi người đã tự bầu ra hôm nọ ở trạm xá mà thôi. Và đó chính là lão Lực.
Khi Khôi vừa dứt lời, cả hội trường lặng đi trong giây lát trước khi bùng nổ thành tiếng xì xào, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Lão Lực giật mình, khựng lại vài giây. Nhưng không hề nao núng, lão bật cười ha hả, tiếng cười vang dội đầy vẻ tự tin và khinh miệt.
Lão chỉ tay thẳng vào mặt Khôi, giọng đanh thép:
- Bà con thấy chưa? Một tên cướp rừng, một kẻ đã nhúng tay vào máu của đồng bọn, giờ đây bị dồn vào đường cùng nên cắn càn! Hay là lúc mày dẫn lão Phùng về đây, lão đã cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì rồi
Lão quay sang lão Phùng, giọng gắt gỏng:
- Lão Phùng, ông định dùng một tên tội phạm để hạ bệ tôi sao? Bằng chứng đâu? Hay chỉ là lời nói suông từ cái miệng đầy dối trá này?
Dân làng bắt đầu dao động. Đúng thế, Lực là phó làng, mấy ngày qua lão luôn tỏ ra lo lắng cho rừng, cho sự an nguy của thằng Bình. Bọn tôi đã bầu ra cho ông ấy lên trưởng làng thay gã thầy lang kia. Họ nhìn Khôi với ánh mắt ngờ vực. Lão Lực thấy thế càng lấn tới:
- Hôm đó chính tôi bị thương vì cứu nó! Chính tôi là người đã mở lòng vị tha để nó có cơ hội chuộc lỗi. Vậy mà giờ đây... thật đúng là nuôi ong tay áo!
Lão Lực quay sang lão Phùng, ánh mắt rực lên sự thách thức. Nhưng lão Phùng vẫn điềm tĩnh, ông khẽ gật đầu với lão Bảo.
Lão Bảo hô lớn:
- Bình đâu? Lên làm rõ mọi chuyện đi nào.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận