Sáng / Tối
Chiều hôm đó thì lão Phùng trưởng làng cũng trở về sau nhiều ngày tìm thuốc quý. Lão vốn là một thấy lang bốc thuốc cho dân làng, đa phần là miễn phí giúp người. Vì tính chất tìm thuốc khó khăn, nên mỗi lần lão đi hái thuốc là vài tuần mới trở về. Lúc vắng làng thì mọi chuyện đều do lão Lực phó làng quán xuyến.
Lúc mới đặt chân ở quán nước đầu làng, bà chủ quán đã vội kể lại những chuyện xảy ra gần đây. Những chuyện kì lạ đó khiến cho ông nhớ lại, kể cho bà bán nước nghe:
- Bà nói tôi mới nhớ lại chuyện hồi sáng sớm, lúc trên đường về, tôi có băng qua đường rừng làng mình, thì thấy một người phụ nữ đang đi phía trước. Tôi thấy mặt trời cũng chưa mọc mà có người đi đâu sớm thế, tính tiến lại đi cùng có người nói chuyện cho đỡ buồn. Nhưng tôi càng bám theo thì cô ta càng đi nhanh hơn. Đi nhanh lắm, không ngoảnh đầu lại nhìn luôn. Cứ thế, đi mà chứ như đang chạy. Tôi nghĩ người ta sợ hay gì đó nên thôi, tôi cũng chẳng đuổi theo nữa.
Bà chủ quán tọc mạch:
- Trưởng làng cũng biết rồi đấy, làng mình xưa nay có mấy ai dám đi chợ đường đó đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=9]
Hay là ông đã gặp phải...
Lão Phùng vội ngắt lời:
- Thôi, đừng nói linh tinh... Thôi tôi phải về đây.
Vừa về tới nhà cất đồ đạc xong thì ông liền điện thoại cho lão Lực và một số bô lão trong làng ra hội trường để họp.
Điều này làm cho lão Lực càng thêm lo lắng, chẳng hiểu sao vừa mới về mà đã vội họp rồi.
Trong cuộc họp tối đó, khi biết những chuyện lạ xảy ra gần đây ở nhà lão Lực, cộng với việc Bình bị bắt cóc khiến cho lão Phùng càng thêm lo lắng.
Cuộc họp vẫn đang diễn ra thì bất chợt, có một cơn mưa giông ập tới rất nhanh và mạnh. Những luồng gió như bão tố như muốn lột hết cả mái nhà hội trường. Nhưng ở phía trước hiên thì không chịu nổi, nguyên một mái hiên bị tóc hết mái. Cây cối xung quanh cũng như bị bứng gốc hết thảy. Một cơn gió lốc mà gọi là lịch sử cũng không ngoa. Nó mạnh ngang cấp với một cơn siêu bão.
Do đang vào mùa giáp hạt, trận mưa giông đó dường như khiến cho dân làng sẽ có một mùa trắng tay rồi.
Trưởng làng thơ thẩn đứng nhìn từng cơn gió siết những cành cây, nhìn ra khung cảnh ngoài trời đầy đáng sợ. Trong lòng ông chợt suy nghĩ:
- Liệu đây có phải là sự trừng phạt cho làng ta không, liệu rằng làng ta đã đắc tội gì đó rồi.
Và rồi cuộc họp cũng vì vậy mà không diễn ra nữa, ai về nhà nấy, đợi tới sáng thì huy động người trong làng tới để sửa chữa lại.
Ngay tối đó, người nhà của Bình nghe tin lão Phùng đã trở về, nên chạy tới nhà của lão khẩn thiết giúp đỡ. Âu cũng là để nhờ vả mượn tiền, tại vì tiền bán trâu bò cũng chẳng đủ. Sau khi nghe chuyện tường tận hơn thì lão Phùng không những cho mượn tiền mà còn hứa sẽ đi cùng tới đó để giải cứu Bình về. Lúc đó cũng có lão Lực ở đó nữa.
Nhưng khi gọi điện cho lũ lâm tặc, để báo rằng đã đủ tiền thì bọn chúng yêu cầu chỉ một người đến thôi. Nếu chúng phát hiện báo công an hoặc đi nhiều người thì sẽ khử luôn Bình.
Nghe vậy thì lão Lực lên tiếng:
- Chuyện này khá là nguy hiểm, không thể để ông bà đây mạo hiểm như thế được. Cứ để tôi cầm tiền tới cho chúng nó, tôi là phó làng mà không bảo vệ được dân làng, thì cũng phải có trách nhiệm gì đó.
Một câu nói như chạm trúng vào lòng tự tôn của trưởng làng, lão Lực đã cố ý nói câu đó để dụ lão Phùng phải là người đứng ra đảm nhận nhiệm vụ này. Lão Phùng ôn tồn nói:
- Mai để tôi tới đó, cậu Lực cứ ở lại làng chỉ đạo sửa lại cái hiên. Là trưởng làng thì phải có trách nhiệm cao nhất với dân làng mình. Tôi đến trao đổi xong là dẫn Bình về. Tôi cũng muốn biết bọn này là bọn nào.
Nói thế rồi lão Lực như mở cờ trong bụng, lão Phùng đã mắc bẫy của hắn.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận