Sáng / Tối
Lão Lực cũng tỉnh ngủ, vệ sinh cá nhân rồi ra cửa tiệm sớm. Đến chập trưa, Lực hồ hởi về nhà để chuẩn bị chiến món lòng heo mà vợ ông đã cất công dậy từ bốn giờ sáng để đi mua. Nhưng về đến nhà thì con trai ông tên là Thịnh, nói rằng bà My chưa về.
Lão liền trở nên hụt hẫng, đang đói bụng mà chẳng thể cắt cơn, lão trở nên bực bội. Lão nghĩ rằng bà My lại la cà ngồi lết ở đâu rồi.
Đúng lúc đó, một nhóm bạn của cu Thịnh chạy vào rủ Thịnh đi chơi, tắm sông. Thấy trên tay bọn chúng có những gói mì tôm sống bóp mịn, chỉ cần rắc muối nữa là tuyệt phẩm. Đang đói bụng, nghĩ đến vừa tắm sông vừa ăn mì tôm sống thì Thịnh như chảy nước miếng, nên nó xin lão Lực cho đi chơi. Lão Lực do đang khá bực bội vợ mình, nên cũng chẳng mảy may mà đồng ý cho con đi chơi.
Trong đám trẻ đó, có một đứa lớn tuổi nhất cả bọn, đang học lớp 12. Nó lúc nào cũng cầm theo máy ảnh để chụp lưu lại những kỷ niệm sau này lên Đại học có thể ngồi xem lại. Cả bọn chạy tới con sông gần nhà, nước trong xanh mát rượi, nhìn là muốn nhảy xuống tắm ngay.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=5]
Cả bầy lao xuống tắm một lúc thoả thích, rồi leo lên bờ dưới mấy gốc cây tránh nắng, xé mấy gói mì tôm bóp mịn, rắc thêm tí muối, tí dầu, rồi chia nhau ăn, cảm giác thật bình yên.
Nhưng bình yên được một lúc thì ở đằng xa, Thịnh vẫn đang tắm, chợt nó kêu "Cứu... cứu... cứu tao".
Cả bọn nháo nhào, tiếng hét xé cả bầu không khí đang trưa nắng. May mắn là thằng học lớp 12 đi tắm lúc nào cũng mang theo cái phao. Nó chẳng kịp nghĩ ngợi, vung tay ném phao ra giữa dòng. Thịnh với được, bám chặt vào và bơi vào bờ an toàn. Khi được kéo lên bờ, người Thịnh run bần bật, môi tái mét, mắt trợn trừng như vẫn còn nhìn thấy thứ gì đó dưới làn nước.
Phải một lúc sau nó mới thở ra được, rồi giọng lạc hẳn đi:
"Lúc nãy... có một ông già tắm cùng tụi mình."
Cả bọn nhìn nhau, bán tín bán nghi. Thịnh kể:
- Lúc đang ngụp lặn thì thấy một ông già tóc bạc, da nhăn nheo đứng dưới nước, cười hiền hiền. Ông ta rủ tao lội ra xa hơn, nói chỗ đó nước mát lắm, đã lắm. Tao nghe lời, vừa bơi theo thì chân hụt hẳn, nước sâu hun hút kéo tao xuống không kịp trở tay.
Nghe xong, cả bọn vừa giật mình vừa bật cười trấn an nhau, cho rằng Thịnh bị nắng làm sảng. Có đứa quả quyết:
- Làm gì có ông già nào, tụi tao tắm từ đầu tới cuối có thấy ai đâu.
Thịnh quay đầu nhìn quanh, tự nhiên sống lưng lạnh toát. Đúng là... chẳng có ông già nào cả. Mặt nước phẳng lặng, nắng chói chang, chỉ có tiếng ve kêu ran trên bờ. Nghĩ mãi không ra, cả bọn lặng lẽ thay đồ rồi ra về, không ai còn buồn nói đùa thêm câu nào.
Trở về nhà với chiếc bụng đói meo, nhưng bà My vẫn chưa về nên cả hai cha con lão Lực đành phải ra quán ăn.
Chiều hôm đó, thằng học lớp 12 lôi máy ảnh ra rửa. Ban đầu nó còn hí hửng, cho tới khi tấm ảnh vừa hiện hình trong khay nước. Nó bỗng khựng lại, tay run đến mức suýt làm rơi tấm ảnh. Phải quay mặt đi một lúc, nó mới dám nhìn lại.
Trong ảnh, giữa đám thanh niên đang tắm, có thêm một người. Một ông già tóc rũ rượi, da trắng bệch như ngâm nước lâu ngày, đứng ngay sau lưng tụi nó. Đôi mắt đen sâu hoắm nhìn thẳng vào ống kính. Miệng ông ta nhếch lên một nụ cười quái dị nhìn mà phát hãi.
Nó hoảng hốt liền tức tốc đạp xe chạy sang nhà Thịnh. Lúc gần tới thì đã thấy dân làng túm tụm, đang chở bà My về trên chiếc xe kéo. Người bà trầy trụa, quần áo lấm lem bùn đất, ánh mắt thất thần.
Mãi một lúc sau bà My mới tỉnh táo trở lại, giọng run rẩy kể với bà con đang hiếu kỳ đứng xem:
- Tôi có hẹn đi chợ năm giờ sớm với bà Tám làng Thượng. Nhưng mới bốn giờ thì bà Tám tới gõ cửa rủ đi chợ rồi. Mà bà ấy đi nhanh lắm, làm tôi đuổi mãi không kịp. Khi đến bụi dứa dại ở chân đồi thì tôi mới biết đó không phải bà Tám, mà là một con quỷ. Sau đó nó mang tôi vào bụi dứa nằm giữa đống gai góc đó. Tôi thấy người đi qua đi lại nhưng chẳng thể kêu được vì nó bịt miệng tôi lại.
Cả làng nghe xong thì tái mét, rỉ tai nhau rằng bà My đã bị ma giấu. Lão Lực ngồi cạnh tỏ ra xót xa cho vợ mình, hối hận vì trách nhầm bà.
Thằng học lớp 12 lúc này mới run run móc tấm ảnh ra, đưa cho thằng Thịnh xem, nó cũng sợ quá nên bỏ chạy về trước. Thịnh đưa ra cho tất cả mọi người cùng xem. Không khí đông cứng lại khi mọi người nhìn thấy ông già trong ảnh. Có người sợ quá buông rơi cả chiếc đèn pin. Tiếng xì xào nổi lên, ai nấy đều cho rằng làng Khởi giờ đã bị ma ám rồi.
Riêng lão Lực không nói một lời. Lão lặng lẽ đỡ bà My vào phòng, khép cửa lại, rồi quay ra đuổi khéo dân làng về hết. Gương mặt lão tối sầm, ánh mắt như suy tư gì đó.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận