Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Cánh Rừng Cấm

Dân làng hiểu rõ mọi chuyện

Ngày cập nhật : 2026-06-03 21:54:52

Dân làng lại tiếp tục xì xào. Họ nhìn lão Phùng bằng ánh mắt hối lỗi, rồi quay sang nhìn lão Lực với sự khinh bỉ.

Vừa tức thì vẫn còn mắng chửi đòi xử tội, trục xuất cả nhà trưởng làng ra khỏi làng. Còn giờ đây, họ như cảm thấy sự xấu hổ đến đỏ mặt. Cũng phải thôi, bị lão Lực dắt mũi thế kia thì bảo sao.

Lão Phùng nói lớn với dân làng:

- Tôi hiểu cảm giác của mọi người. Tôi không trách gì mọi người cả. Chỉ là tôi đã trở về hai hôm trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/canh-rung-cam&chuong=22]

Nhưng giữ bí mật để phơi bày sự thật độc ác của phó làng chúng ta. Tôi tính để hắn tự nhận ra lỗi lầm rồi nhận lỗi, ấy thế mà nó còn dồn tôi vào đường cùng.

Lão nói xong thì tất cả dân làng đồng thanh vang lên: "Xin lỗi trưởng làng".

Lão Phùng tiến lại gần, nhìn lão Lực đang ngồi với vợ con của lão, giọng ông không còn gắt gỏng mà trĩu nặng sự bao dung của một người thầy thuốc:

- Lực à! Tiền bạc rồi cũng thành cát bụi, chỉ có cái nghĩa với làng, cái tình với rừng mới bền lâu. Cậu muốn làm trưởng làng, tôi có thể nhường, nhưng cậu muốn bán rừng, lừa gạt dân làng thì thần linh không bao giờ dung thứ.

Lúc này, lão Lực quỳ sụp xuống, thú nhận mọi hành vi sai trái trước dân làng. Bà My cùng thằng Thịnh cũng quỳ kế bên lão, như chịu nhận những hình phạt cùng lão ta.

Sau đó, Lão tự khai thêm cả việc chuốc thuốc mê lão Bảo để đưa toán lâm tặc vào dựng tường cách âm phá rừng. Sự thật phơi bày khiến ai nấy đều phẫn nộ, nhưng lão Phùng đã giơ tay ngăn lại

Tiên ông giơ tay lên ra hiệu cả làng im lặng, giọng ông trầm ấm nhưng uy nghiêm vang vọng:

- Hãy nhớ lấy, bảo vệ rừng, bảo vệ thiên nhiên chính là bảo vệ sự sinh tôn của chúng ta. Đừng bao giờ làm điều gì có lỗi với cánh rừng thiêng liêng này thêm một lần nào nữa.

Rừng không bao giờ lấy hết của ai cái gì, rừng chỉ lấy đi lòng tham của con người. Nếu chúng ta làm sai thì rừng sẽ nổi giận. Nhưng chúng ta không làm gì rừng thì rừng sẽ luôn bảo vệ và che chở cho chúng ta. Mang lại sự bình yên cho những người biết cúi đầu trước màu xanh của nó.

Nói rồi tiên ông dặn dò thêm vài điều nữa với dân làng rồi cùng Hạnh hô biến rồi rời đi.

Sau khi vong hồn cái Hạnh rời khỏi thân thể bà My, bà đổ gục xuống, ngất lịm đi trong giây lát rồi mới tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh. Lão Lực lao tới ôm chầm lấy vợ, nước mắt giàn giụa. Đó là những giọt nước mắt của sự ân hận cùng cực sau bao nhiêu lỗi lầm.

Bình Luận

0 Thảo luận