Sau Tết, nhà tôi tổ chức bữa cơm sum họp. Bác cả nhìn tôi và em gái rồi buông một câu: “Con gái thì khỏi lên bàn nhé!”
Mẹ tôi sững ra một lúc rồi lập tức nở nụ cười nói đúng đúng đúng rồi đuổi thẳng tôi và em vào bếp nhỏ.
Tôi tủi thân. Chỉ vì nhà tôi không có con trai mà bác cả coi thường, vậy mà mẹ tôi lại hùa theo người ngoài?
Mẹ giơ tay vỗ cho tôi một cái: “Nghĩ cái gì thế? Ăn mau đi!"
“Tối nay, một đĩa thức ăn cũng đừng mong bê ra khỏi đây!”
1
Bố tôi sinh liền hai cô con gái liền vào bệnh viện triệt sản.
Nói theo cách của ông ấy nói thì sinh một đứa là để chứng minh tôi có thể sinh, sinh hai đứa là chứng minh tôi thích trẻ con, thế là đủ rồi!
Cái gì? Không có con trai để nối dõi gia nghiệp à?
Chẳng phải hai đứa con gái chúng tôi vẫn còn đứng lù lù đây sao, con gái thì không thể thừa kế chắc?
Bố tôi nghĩ thông suốt, nhưng người đời trước lại không nghĩ vậy.
Bà nội tôi từng khóc lóc ầm ĩ, bắt ông ấy phải ráng sinh thêm một đứa con trai.
Bố tôi chỉ cười khà khà gật đầu, nhưng quay đi liền chạy thẳng vào bệnh viện triệt sản.
Ông ấy đặt thẳng tờ giấy chứng nhận trước mặt bà nội, nói: “Mẹ muốn có cháu trai cũng được, nhưng nếu vợ con lại mang thai, đứa đó chắc chắn không phải của con."
"Con đảm bảo sẽ đối xử công bằng. Vợ con dù mang thai con ai thì con cũng nhận, mẹ xem có nhận nổi làm cháu ruột không?”
Bà nội á khẩu, vì bà ta muốn là cháu ruột chứ đâu phải cháu hoang.
Nhờ vậy mà mẹ tôi được yên ổn suốt hai mươi năm.
Thêm vào đó, điều kiện nhà tôi cũng tốt, cuộc sống sung túc nên mẹ tôi trở thành một “tiểu phú bà” da trắng dáng đẹp.
Từ khi có trí nhớ, tôi luôn cho rằng mẹ tôi là người chỉ biết uống trà, đi mua sắm, còn mọi chuyện khác đều chẳng mấy bận tâm.
Tuy tuổi tác có lớn hơn một chút nhưng kiến thức sống còn chẳng đầy đủ bằng tôi.
Mãi cho đến một năm trước, bác cả ở quê liên tục gọi điện cho bố tôi, giục ông về quê ăn Tết.
Bố tôi chẳng thể thoái thác nữa, thế là năm nay dắt cả nhà bốn người về quê.
2
Theo yêu cầu của bác cả, nhà tôi chuẩn bị thuốc lá, rượu và quà biếu rồi đến tận nhà ông ta thăm hỏi.
Nói theo cách của ông ta, chuyện này gọi là: “Trên dưới có tôn ti, anh cả như cha.”
Ông bà nội đã qua đời, bác cả coi như nửa người cha của bố tôi, nên phải kính trọng.
Bố tôi vốn thoáng tính, nhiều năm không về quê, mấy chuyện nhỏ thế này ông cũng thuận theo cho xong.
Không ngờ, vừa bước vào cửa nhà bác cả, ông ta liền đưa ra yêu cầu thứ hai: muốn ba tôi bao trọn một bàn tiệc hạng sang ở khách sạn tốt nhất huyện, coi như bữa cơm đoàn viên.
Chuyện này cũng chẳng có gì, dù sao Tết nhất, mời cả nhà ăn một bữa cũng là lẽ thường.
Nhưng khi hai nhà quây quần, rộn ràng ngồi vào bàn, bác cả lại đưa ra yêu cầu thứ ba: “Con gái thì khỏi lên bàn nhé!”
Tôi và em gái đều sững sờ.
Lúc đó, trên bàn chỉ có bốn món nguội, không cho chúng tôi ngồi thì mấy đũa đồ nguội vừa gắp kia sao đủ no đến khi tàn tiệc?
Tết nhất mà để tôi và em gái đói lả thế này à?
Mẹ tôi khựng lại một chút, rồi lập tức nở nụ cười: “Anh cả nói đúng lắm.”
Bà đuổi tôi và em gái vào gian bếp nhỏ nối liền với phòng riêng, còn gọi luôn hai cô con gái nhà bác cả ra ngoài.
Không ngờ, bác cả ngạo mạn buông một câu: “Con gái tôi là trưởng nữ của con cả, đâu có giống con gái nhà cô chú.”
Ồ, tôi hiểu rồi.
Hóa ra, chỉ có tôi và em gái là không xứng đáng?
Bố tôi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lặng lẽ liếc về phía mẹ tôi.
Mẹ tôi lập tức đứng dậy: “Là em lâu ngày không về, không hiểu quy củ ở quê. Theo lý mà nói, em cũng chỉ là dâu thứ, không nên ngồi chung bàn với anh cả và chị dâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/con-g-i-th-kh-ng-c-l-n-b-n-n&chuong=1]
Anh chị cứ ăn, em và hai đứa con gái sẽ chờ bên ngoài.”
Nói xong, mẹ tôi cũng rời bàn.
Nhìn qua, đúng kiểu nhẫn nhục cam chịu.
Bác cả thấy mẹ tôi biết điều thì rất hài lòng, còn nhìn theo bóng lưng bà mà bình luận: “Dù em dâu thứ không đẻ được con trai, nhưng cũng có chút khôn khéo.”
Tay cầm đũa của bố tôi khựng lại một giây, rồi ông đặt đũa xuống, nâng chén rượu: “Không nói chuyện đàn bà nữa, anh cả, uống rượu nào.”
3
Tôi gần như tức điên.
Là bọn họ hết lần này đến lần khác hối thúc nhà tôi về quê ăn Tết.
Về đến nhà, một ngụm nước nóng còn chưa kịp uống đã bị lôi đi tiếp khách.
Kết quả, cơm chưa kịp ăn, cả nhà bốn người chúng tôi đã bị đuổi đi ba?
Người ta cưỡi hẳn lên đầu tôi rồi mà mẹ tôi vẫn tỏ ra chẳng có chút tức giận nào?
Mẹ liếc tôi một cái: “Chút chuyện vặt này cũng đáng giận à? Con còn non và xanh lắm!”
Bà khẽ vung tay, gọi nhân viên phục vụ tới.
“Các món trong phòng riêng này, mang hết sang gian nhỏ cho tôi."
“Còn nếu ai dám bê bất kỳ đĩa nào ra bàn lớn trong phòng ngoài kia, tôi đảm bảo, ba ngày là đủ để đuổi cổ các người!”
Phòng riêng này là do mẹ tôi đặt, tiền cọc cũng mẹ tôi trả, hơn nữa bà còn là hội viên VIP hạng cao của chuỗi khách sạn này, ai dám đắc tội chứ?
Nhân viên lập tức sắp xếp cho chúng tôi một bàn riêng.
Cả loạt món ăn lần lượt bưng ra, chật kín bàn nhỏ.
“Còn đứng ngẩn ra làm gì? Tết nhất, ngày vui mà, mau ăn đi chứ!”
Mẹ vừa soi gương dặm lại son, vừa thản nhiên nói thêm: “Đừng lo cho bố, ngay từ lúc bác cả đuổi hai đứa khỏi bàn, ông ấy đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhịn đói rồi.”
Suốt một tiếng đồng hồ, tôi với em gái ung dung ngồi trong gian nhỏ, ăn một bữa thịnh soạn, còn bố thì ở phòng lớn phải gồng gánh tình hình.
Thỉnh thoảng trong phòng lớn vọng ra vài tiếng cười hùa nhưng chẳng ai ló đầu ra giục món.
Một tiếng sau, tôi và em gái đã ăn no nhưng mẹ không cho chúng tôi đặt đũa xuống.
“Khoan đã, mới nửa chừng thôi, cứ ngồi đây diễn tiếp cho mẹ.”
Chẳng bao lâu, trong phòng lớn rốt cuộc cũng có người không chịu nổi nữa.
Cứ ngồi mãi mà chẳng có đồ ăn, đói quá chứ sao!
Bác gái đi ra giục món, vừa ra khỏi phòng đã chạm ngay cảnh ba mẹ con tôi đang… ợ no.
Mặt bà ta méo xệch vì tức, giọng chua loét: “Ô, em dâu khéo tay ghê, cả nhà trong kia còn đang đói meo mà ba mẹ con em ăn no căng bụng trước à?”
Mẹ tôi cất son, đứng dậy ngay.
“Chị dâu, em dâu vụng về, cả ngày hôm nay đã gây không ít trò cười rồi."
“Bữa cơm đoàn viên này, em sợ có sơ suất nên mới cho hai đứa nhóc nếm thử trước. Có món nào không ngon thì đổi ngay."
“Chị đừng vội, bọn nó sắp ăn xong rồi, đợi dọn nốt bên này, đồ ăn sẽ được mang vào ngay thôi!”
Mẹ dùng giọng mềm mại nhất để nói lời sắc bén nhất.
Ý tứ rất rõ: Con gái tôi ăn xong, các người mới đến lượt.
Bác gái giận run, hất mạnh cửa quay vào phòng.
Bà ta đập bàn trước mặt ba tôi, quát ầm lên: “Chú hai, chú định làm gì đây? Cả nhà anh cả chưa ăn gì mà ba người nhà chú lại ăn trước?
“Còn coi trưởng bối ra gì không?"
“Hồi trước tôi đã nói rồi, vợ chú không phải loại tử tế gì cho cam. Quả nhiên, đàn ông trong nhà chưa có miếng bỏ bụng mà đã tự tiện mở tiệc riêng cho mình!"
“Loại đàn bà này vốn dĩ chẳng nên giữ!”
Bố tôi phản ứng chậm một nhịp, lại đang ngà ngà, trông ngốc nghếch hiền lành.
“Vậy… chị dâu, bữa này… chị còn ăn không?”
Bác gái bị nghẹn một lát.
Lúc này anh họ chen vào: “Ăn chứ sao không! Chờ đến tận giờ này rồi, đồ ở đây đắt lắm, bình thường mấy năm mới dám ăn một lần! Mẹ, thôi đi, đừng ầm ĩ nữa!”
“Chú hai, mẹ cháu đầu óc đơn giản, chú đừng chấp bà ấy.”
Anh họ tên La Đại Hỉ, năm nay gần ba mươi, là con trai trưởng nhà bác cả, chẳng nghề chẳng ngỗng, chỉ biết ăn bám bố mẹ.
Đừng thấy anh ta bây giờ nói năng như người hiểu chuyện, trước đó, lúc bác cả liên tục đưa yêu cầu, anh ta toàn câm như hến.
Bố tôi cười híp mắt như chẳng bận tâm gì.
“Đại Hỉ nói phải! Tết nhất mà, sao lại không ăn cơm đoàn viên chứ?"
“Thế này đi, chú đuổi ngay ba kẻ phá hứng kia về, khỏi làm mọi người mất vui."
“Chú lại gọi thêm vài món xịn nữa, anh cả chị dâu, mọi người đừng giận nhé!”
Nói xong, bố tôi đứng dậy, loạng choạng đẩy cửa: “Ba mẹ con chúng mày làm cái gì đấy? Về nhà xem tao xử lý tụi bây thế nào!”
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận