Tôi kết hôn, nhưng cô bạn thân thậm chí còn không buồn gửi một lời chúc mừng.
Năm năm trước, khi cô ta kết hôn, tôi đã mừng 5.000 tệ.
Một tháng sau, cô ta nhắn tin cho tôi:
【Cưng ơi, tớ có thai rồi! Cậu không định gửi cho tớ một phong bao lì xì thật to để chúc mừng à?】
Tôi cố ý nhắc nhở: 【Tháng trước tớ vừa tổ chức đám cưới.】
Cô ta đáp: 【Tớ biết mà, nhưng chuyện đó liên quan gì đến tớ?】
Không biết xấu hổ mà làm tới, nếu làm giỏi thì gọi là thần kinh thép.
Tôi hỏi ngược lại: 【Cậu mang thai rồi muốn tớ gửi tiền hả? Nếu không nuôi nổi thì tớ khuyên bỏ đi cho khỏe.】
Cô ta cãi: 【Ai nói tớ không nuôi nổi?】
Tôi đáp: 【Nuôi nổi thì đi xin tiền người khác làm gì? Hay cậu sắp không qua khỏi nên tính giao lại con cho tớ nuôi luôn?】
1
Đêm tân hôn, tôi đếm tiền đến mức tay mỏi rã rời, cũng coi như giải tỏa được phần nào mệt mỏi của ngày cưới.
Chồng tôi hỏi: “Sao anh không thấy cô bạn thân Nguyệt Như của em tới dự?”
Tôi do dự một chút rồi đáp: “Chắc cô ấy làm việc ở thành phố lớn, tăng ca nên chưa về kịp.”
Chồng lắc đầu, đưa điện thoại cho tôi xem: “Không phải đâu, cô ta vừa đăng lên vòng bạn bè này.”
Vị trí cô ta check-in là một quán ăn vặt quen thuộc ở quê nhà, kèm theo ảnh selfie và dòng chú thích: “Vẫn là hương vị xưa!” (kèm biểu tượng lè lưỡi).
Quán đó cách khách sạn nơi tôi tổ chức đám cưới chưa đến một trăm mét.
Tôi mở vòng bạn bè của cô ta lên, chỉ hiện hai vạch ngang.
Tôi lập tức mở khung trò chuyện, thử chuyển khoản 0,01 tệ để có thể nhập mật khẩu.
Không phải bị chặn mà là bị ẩn bài.
Nhưng tại sao cô ta lại ẩn bài tôi?
Một tuần trước tôi đã gửi thiệp mời, cô ta không hồi âm, tôi còn nghĩ là cô ta bận.
Đến ngày tôi cưới, cô ta thậm chí một câu chúc mừng cũng không có.
Nghĩ bụng chắc cô ta quên mất, tôi lại nhắn thêm một tin: 【Cưng ơi, hôm nay sao không thấy tới đám cưới của tớ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/i-l-i-ti-n-m-ng&chuong=1]
Hai hôm nữa tớ sẽ về nhà mẹ đẻ, nếu rảnh thì ghé qua nhé, mẹ tớ cứ nhắc nhớ cậu hoài đấy!】
Bố mẹ cô ta ly hôn, thời cấp ba, cô ta gần như ăn ở luôn trong nhà tôi suốt cả tháng, có gì ngon, có gì tốt, mẹ tôi đều chia cho cô ta, coi như con ruột mà đối đãi.
Đến khi tôi đi ngủ, tin nhắn vẫn không thấy cô ta hồi âm.
Chồng tôi liếc thấy màn hình cuộc trò chuyện với một đống mã vận đơn.
“Cái này là gì vậy?” Anh ấy lướt xem từng tin nhắn tôi gửi đặc sản cho cô ta.
“Em mua hết đấy à?” Chồng tôi ngạc nhiên hỏi, rồi trầm giọng: “Cô ta không trả tiền cho em sao?”
Tôi bĩu môi, kéo chăn định tắt đèn: “Ngủ thôi, ngủ thôi, quen biết bao nhiêu năm rồi, lại là bạn thân mà.”
Chồng tôi thở dài bất lực: “Vợ ngốc của anh ơi, em coi cô ta là bạn thân, còn cô ta coi em là con gà để vặt ấy.”
Tôi vẫn tự nhận mối quan hệ giữa chúng tôi rất tốt. Khi cô ta không đậu đại học, lên thành phố làm việc, chẳng bao lâu đã báo tin sắp cưới. Tôi dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm cả học kỳ là năm ngàn tệ để mừng cưới cô ta, thật lòng chúc phúc.
Sau đó tôi đi làm, cô ta liên tục nhờ tôi mua đồ từ quê gửi lên: đặc sản, rượu ngon thì không nói, đến cả băng vệ sinh cô ta cũng kêu chỉ quen dùng loại quê nhà, sau lại ngại ra siêu thị mua, tôi toàn đặt mạng rồi gửi thẳng.
Tôi từng gửi link sản phẩm cho cô ta tự mua, nhưng cô ta luôn lấy lý do bận rộn, nhờ tôi mua hộ cho nhanh.
Nghĩ đến cũng chỉ vài chục tệ, tôi chẳng so đo. Nhưng dần dà tích lại, số tiền đó cũng không nhỏ.
Bao năm qua, những thứ lặt vặt ấy cộng lại cũng cả mấy vạn tệ, chỉ vì tôi trân trọng tình cảm lâu năm, nghĩ rằng nhắc đến tiền thì mất lòng.
Tôi tin rằng nếu mình đối xử tốt với một người, trong lòng họ ắt sẽ ghi nhớ, sẽ không quên.
Chẳng ngờ năm năm trôi qua, đến ngày tôi kết hôn, cô ta lại tuyệt nhiên không có nổi một tin nhắn.
Trong lòng tôi, buồn bực khó tả.
Đến khi tiệc về nhà mẹ kết thúc, mẹ tôi gọi tôi lại: “À đúng rồi, Vi Vi, Nguyệt Như có tới đấy, lúc con với Đại Bằng chưa đến.”
Mắt tôi sáng rực lên vì mừng: “Thật ạ? Con biết ngay mà, cô ấy không thể không tới! Sao mẹ không gọi con? Con còn chưa kịp gặp cô ấy nữa! Con gọi điện cho cô ấy đây!”
Tôi vui mừng như một con thỏ nhỏ nhảy nhót.
Mẹ tôi cười nói: “Mẹ bận quá quên mất. Nguyệt Như nói sẽ chuyển tiền mừng cho mẹ, nhưng điện thoại hết pin. Cô ấy còn nói lát nữa cần gấp tiền, mẹ liền lấy ở quầy thu ngân ba mươi ngàn tiền mặt đưa cho cô ấy, bảo cô ấy chuyển khoản sau cho con.”
Nghe mẹ nói, nụ cười trên mặt tôi lập tức cứng đờ.
Khóe môi tôi rủ xuống, chết sững nhìn mẹ: “Ý mẹ là, Nguyệt Như chưa chuyển khoản mà còn lấy của mẹ ba mươi ngàn tiền mặt?”
“Đúng vậy mà. Các con thân thiết vậy, cô ấy mở miệng xin tiền, mẹ sao mà không cho được?”
Chồng tôi bên cạnh mặt lạnh như băng, giọng đầy mỉa mai: “Mẹ con nhà mình đúng là một cặp trời sinh, một là Ngọa Long, một là Phụng Sồ*.”
(*Ngọa Long - Phụng Sồ: chỉ Gia Cát Lượng và Bàng Thống trong "Tam Quốc Diễn Nghĩa", ám chỉ tài giỏi nhưng cũng có thể bị lợi dụng hoặc tự gây họa.)
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận