Bà nội kích động lao đến: "Là con trai sao?"
Bà ngoại và ông ngoại hợp lực đẩy bà nội ra.
"Con gái tôi sao rồi?"
"Sản phụ hoàn toàn bình thường."
Bà ngoại và ông ngoại vui mừng đến phát khóc: "Tốt quá, con gái tôi không sao là được!"
Y tá nói tiếp: "Là một bé trai, nặng 4 kg 3 lạng."
"Con trai?"
Bà nội gần như cười đến phát cuồng: "Nhà họ Tiết có người nối dõi rồi! Con trai ơi, con có con trai rồi!"
Sắc mặt ông ngoại lập tức sa sầm: "Đứa trẻ này là cháu của tôi, là người nhà họ Chu, chẳng liên quan gì đến nhà họ Tiết hết!"
"Không được! Con nhóc kia thì các người có thể mang đi, nhưng cháu trai tôi nhất định phải thuộc về nhà họ Tiết!"
Giọng bà nội chói tai đến mức bà ngoại phải đưa tay che tai tôi lại.
Ông ngoại tức giận đuổi thẳng: "Cút cút cút! Hai đứa trẻ đều là của tôi, các người đừng hòng động vào đứa nào!"
Bà nội giận đến đỏ bừng mặt, liên tục kéo tay áo cha tôi: "Con ơi, con nói gì đi chứ!"
Cha tôi khó xử: "Cha, đều là người một nhà cả, đừng để người ngoài cười chê…"
"Ai là người một nhà với mày?"
Ông ngoại cắt ngang lời ông ta: "Con gái tao sắp ly hôn với mày rồi, tao không nhận nổi tiếng cha này nữa đâu!"
Mặt ba tôi lập tức đen lại:
"Con nói bao giờ là muốn ly hôn?"
"Là con gái tao muốn ly hôn với mày!"
"Con không đồng ý!"
"Không đến lượt mày quyết định!"
Thấy tình hình không ổn, bà nội liền ngồi bệt xuống đất, vừa khóc vừa la hét: "Đồ không biết xấu hổ, cướp mất cháu trai của tôi rồi!"
Y tá chứng kiến màn kịch trước mặt, không nhịn nổi nữa mà lên tiếng: "Làm ầm cái gì?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/ti-u-di-u&chuong=11]
Đây là bệnh viện, không phải nơi cho mấy người quậy phá!"
Tôi khẽ kéo góc áo của y tá: "Cô ơi, cháu có thể vào thăm mẹ không?"
Y tá nhìn đám người đang cãi cọ đến đỏ mặt tía tai, rồi gật đầu.
Em trai tôi được đặt vào xe nôi.
Tôi nhìn mẹ đang nằm trên giường bệnh, khuôn mặt tái nhợt, lòng đau không tả nổi.
"Cô ơi, mẹ cháu thật sự không sao chứ?"
"Đừng lo, mẹ cháu chỉ mệt thôi."
"Vậy là tốt rồi!"
14
Mẹ vẫn chưa lành vết mổ, ông bà ngoại xót con nên muốn mẹ tiếp tục nghỉ ngơi trong bệnh viện.
Bà nội thì lại không cam tâm để cháu trai mang họ Chu, thế là ngày nào cũng đứng canh ngoài cửa, còn có mấy lần lén lút lẻn vào phòng bệnh định bế em trai đi.
Mỗi ngày, ngoài đọc sách, tôi còn có một nhiệm vụ quan trọng, đó là ngồi canh chừng ngoài cửa.
Mấy lần liền, bà nội đều trừng ánh mắt độc ác nhìn tôi, như là hận không thể xé xác tôi ra.
Sau mấy lần thất bại liên tiếp, bà nội quyét định đổi chiêu.
Lần này, nhân lúc ông bà ngoại không có ở đây, bà ta giả vờ hiền lành gọi tôi ra ngoài, nhét vào tay tôi hai viên kẹo: "Tiểu Diên à, em trai cháu sinh ra lâu như vậy rồi mà bà nội vẫn chưa được ôm lấy một lần?"
"Tiểu Diên có thể bế em ra đây cho bà nội xem một chút không?"
Đôi mắt bà nội đảo liên tục, thiếu điều muốn khắc ba chữ "trộm trẻ con" lên trán.
Tôi cố tình trêu bà ta: "Nhưng ông ngoại nói bà nội gian xảo, bụng đầy mưu mô, những lời bà nói đều không thể tin được."
"Ôi dào, đó là ông cháu nói bậy thôi! Nghĩ lại xem, trước đây bà nội thương cháu biết bao nhiêu, làm sao có thể lừa cháu chứ?"
Tôi làm bộ suy nghĩ, rồi dưới ánh mắt mong đợi của bà nội, chậm rãi mở miệng: "Cháu nghĩ không ra đâu ạ."
Bà nội không giả bộ được nữa, bắt đầu chia rẽ: "Tiểu Diên à, mẹ cháu có con trai rồi, sẽ không cần cháu nữa. Nếu cháu đưa em trai cho bà, thì cháu sẽ trở thành đứa con duy nhất của mẹ đó."
Tôi nghiêm túc gật đầu: "Bà nội nói…"
Sau đó đột nhiên chuyển hướng: "Ông ngoại ơi, bà nội lại đến trộm em trai kìa!"
Bà nội phản xạ có điều kiện mà chạy luôn.
Chạy được nửa đường, bà ta mới nhận ra không hề nghe thấy tiếng ông ngoại, liền lập tức hiểu ra mình bị lừa.
Bà ta tức giận quay lại, giơ tay định đánh tôi.
Tôi không trốn, chỉ đứng yên tại chỗ.
"Đồ già không biết xấu hổ, dám bắt nạt cháu gái tôi trước mặt tôi?"
"Chát" một tiếng, một cái tát vang dội giáng thẳng lên mặt bà nội.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận