Sáng / Tối
Sáng hôm sau, khi tôi bước vào công ty, trời đã tạnh mưa.
Mặt đất còn ẩm, không khí mang theo mùi ẩm lạnh đặc trưng sau một đêm mưa lớn. Tòa nhà Phó thị vẫn đứng đó, cao và lạnh, giống như chưa từng bị cơn mưa tối qua chạm đến.
Tôi quẹt thẻ, bước vào sảnh.
Mọi thứ vẫn như bình thường.
Nhân viên đi lại vội vàng, tiếng giày cao gót gõ trên sàn đá, tiếng thang máy mở ra đóng lại liên tục, những cuộc trò chuyện nhỏ xen lẫn tiếng điện thoại rung.
Không ai nhìn tôi.
Cũng không ai biết.
Tối qua tôi đã ở đâu.
“Tống Nhiễm, sáng nay cô đến sớm vậy?”
Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.
Tôi quay đầu lại, thấy Trình Lệ - đồng nghiệp cùng phòng - đang cầm cốc cà phê, mắt nhìn tôi với vẻ tò mò quen thuộc.
Tôi mỉm cười.
“Không ngủ được nên dậy sớm.”
“Áp lực KPI à?” Cô ta nhướng mày. “Hay là… bị ai hành?”
Tôi bật cười nhẹ.
“Chắc là cả hai.”
Cô ta cười theo, nhưng ánh mắt vẫn lướt qua tôi một vòng, như đang tìm kiếm điều gì đó khác thường.
Tôi biết ánh mắt đó.
Không phải nghi ngờ.
Chỉ là bản năng tò mò của con người.
May mà… tôi không để lại dấu vết.
Phòng làm việc vẫn ồn ào như mọi ngày.
Tôi vừa ngồi xuống chưa lâu thì đã nghe thấy một nhóm người tụ lại gần cửa sổ, giọng nói hạ thấp nhưng không đủ thấp để không ai nghe thấy.
“Nghe nói sáng nay tổng tài trực tiếp xuống phòng tài chính.”
“Thật à?”
“Ừ, hình như có sai sót gì đó.”
“Tôi nghe nói lần này không nhẹ đâu…”
Một người khác chen vào, giọng nhỏ hơn:
“Hôm trước phòng kế hoạch bị anh ta mắng đến mức trưởng phòng phải xin nghỉ phép hai ngày.”
“Có phải vụ anh ta ném tài liệu không?”
“Không phải ném… là đập.”
“…”
Một khoảng im lặng ngắn.
Rồi có người hít một hơi.
“Tôi thật sự không hiểu, sao anh ta lại đáng sợ như vậy. Không ai chịu nổi đâu.”
“Đúng vậy, làm việc dưới tay anh ta… giống như lúc nào cũng đứng bên bờ vực.”
“Tôi nghe nói anh ta có vấn đề tâm lý.”
“Suỵt! Nói nhỏ thôi!”
Tiếng nói lập tức hạ thấp hơn nữa.
Nhưng nội dung thì vẫn rõ ràng.
“Người yêu cũ phản bội, sau đó anh ta… không còn bình thường nữa.”
“Thật à?”
“Không biết, nhưng nhìn cách anh ta làm việc thì cũng đoán được.”
“…”
Tôi ngồi ở bàn, mở máy tính, tay đặt lên bàn phím.
Nhưng không gõ.
Chỉ lặng lẽ nghe.
Phó Cảnh Dạ.
Một cái tên mà ở công ty này, ai cũng biết.
Nhưng không ai dám nhắc đến quá lâu.
Anh giống như một quy tắc ngầm.
Một đường ranh giới.
Không ai muốn bước qua.
“Có ai từng tiếp xúc gần với anh ta chưa?”
Một giọng nữ vang lên.
“Chưa. Tôi còn muốn sống.”
“Nghe nói thư ký của anh ta thay liên tục.”
“Không chịu nổi áp lực.”
“Không chỉ áp lực đâu… tôi nghe nói anh ta rất khó kiểm soát cảm xúc.”
“Vậy mà vẫn có người muốn tiếp cận anh ta.”
“Tiếp cận? Điên à?”
“…”
Tôi cúi đầu, nhìn vào màn hình.
Một dòng chữ phản chiếu trong mắt tôi.
Trống.
Không có nội dung.
Tôi chưa mở bất kỳ file nào.
“Nhưng mà… nếu được anh ta để ý thì sao?”
Một giọng khác chen vào, mang theo chút tò mò.
“Ý cô là?”
“Thì… dù sao anh ta cũng là tổng tài. Đẹp trai, có tiền, có quyền.”
“Cô thử đi.”
“Thôi, tôi còn muốn sống thêm vài năm.”
Cả nhóm bật cười.
Tiếng cười không lớn.
Nhưng có gì đó gượng gạo.
Tôi khẽ nhếch môi.
Không ai để ý.
Khoảng mười giờ sáng, thông báo nội bộ vang lên.
“Phòng tài chính, tất cả tập trung tại phòng họp tầng 28.”
Không cần nói rõ.
Ai cũng hiểu.
Có chuyện.
Không khí trong văn phòng lập tức thay đổi.
Những tiếng bàn tán biến mất.
Thay vào đó là sự im lặng.
Căng thẳng.
“Tống Nhiễm, cô có nghe không?”
Trình Lệ quay sang tôi.
“Tầng 28… là phòng họp lớn của tổng tài.”
“Tôi nghe rồi.”
“Cô không thấy… có gì đáng sợ sao?”
Tôi nhìn cô ta.
“Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.”
Cô ta nhìn tôi vài giây.
Có vẻ muốn nói gì đó.
Nhưng rồi thôi.
Tôi không thuộc phòng tài chính.
Nhưng bản báo cáo tôi phụ trách có liên quan.
Vì vậy, tôi cũng có mặt trong phòng họp.
Cửa mở.
Không khí bên trong lạnh hơn bên ngoài vài độ.
Không phải vì điều hòa.
Mà là vì người đang đứng ở đầu bàn.
Phó Cảnh Dạ.
Anh không ngồi.
Chỉ đứng đó.
Áo sơ mi đen, tay áo xắn lên, ánh mắt lạnh đến mức khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Trên bàn là một xấp tài liệu.
Dày.
Không ai dám động vào.
“Giải thích.”
Chỉ một từ.
Không cao giọng.
Không tức giận.
Nhưng lại khiến cả căn phòng im phăng phắc.
Trưởng phòng tài chính đứng dậy.
Giọng run nhẹ.
“Phó tổng, về số liệu quý này, có một sai sót nhỏ…”
“Nhỏ?”
Anh ngắt lời.
Ánh mắt chuyển sang người kia.
Không lớn tiếng.
Nhưng áp lực lập tức tăng lên.
“0,8%.”
Anh nói: “Cô gọi đó là nhỏ?”
Trưởng phòng nghẹn lại.
Không nói được gì.
Anh cầm một tập tài liệu.
Lật ra.
“Đây là báo cáo cuối cùng mà cô ký.”
“Vâng…”
“Cô có đọc không?”
“Có…”
Anh đặt tài liệu xuống.
Không mạnh.
Nhưng âm thanh lại vang rõ trong căn phòng yên tĩnh.
“Vậy tại sao sai?”
Không ai trả lời.
Không khí đặc quánh.
Tôi đứng ở cuối phòng.
Nhìn.
Quan sát.
Anh không nổi giận theo cách người ta tưởng.
Không đập bàn.
Không hét.
Chỉ là… từng câu từng chữ đều sắc như dao.
Cắt thẳng vào điểm yếu.
Không để lại đường lui.
“Phó tổng, tôi…”
“Im.”
Một từ.
Ngắn.
Dứt khoát.
Trưởng phòng lập tức im lặng.
Anh bước đến gần.
Dừng lại trước mặt người kia.
Khoảng cách rất gần.
“Cô biết hậu quả của sai sót này không?”
Giọng anh thấp.
Không ai nghe rõ.
Nhưng ai cũng thấy.
Người đối diện… đang run.
“Công ty mất bao nhiêu?”
Anh hỏi.
Không cần trả lời.
Anh tự nói tiếp:
“Không đáng kể.”
Một khoảng dừng.
“Nhưng tôi mất thời gian.”
Giọng anh vẫn bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt… lạnh hơn.
“Và tôi ghét điều đó.”
Một giây sau.
Tập tài liệu trên bàn bị đẩy mạnh.
Không phải ném.
Nhưng đủ lực để nó trượt qua mặt bàn, rơi xuống sàn.
Âm thanh vang lên.
Không lớn.
Nhưng đủ để khiến tim người khác giật thót.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận