“Đồng chí cảnh sát, chính là chỗ này, đây là nhà của Trần Đại Quý.”
Trời vừa tảng sáng, giọng của bác Trương đột nhiên vang lên ở trước cửa. Sau tiếng mở cửa là tiếng hét chói tai của bà ấy: “Trời đất ơi, sao cả hai người đều chết rồi, một đứa trẻ con như Trần Nguyệt thì phải làm sao đây?”
Cánh cửa phòng được mở ra, một cảnh sát mặc đồng phục bế tôi ra khỏi tủ quần áo. Một nữ cảnh sát dịu dàng vỗ lưng tôi, bảo tôi đừng sợ. Rồi họ liên tục hỏi tôi chuyện xảy ra tối qua. Khi tôi nói rằng tôi đi gõ cửa mà không ai trả lời, trong mắt những người đang xem náo nhiệt lóe lên vẻ chột dạ.
Thật ra tôi không trách họ, khu tập thể này nổi tiếng là bất hòa, ngày nào cũng cãi nhau, ai cũng quen với việc "đèn nhà ai nhà nấy rạng". Họ cùng lắm cũng chỉ đứng xem, chẳng ai đưa tay giúp đỡ ai. Huống chi bố mẹ tôi tham ăn lười làm, hay lợi dụng người khác, ai nấy đều mong mẹ tôi mắc lỗi để bị nhà máy đuổi việc, trả lại căn nhà cho nhà máy, tống cổ cả nhà tôi ra đường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tue-tue-huu-kim-trieu&chuong=3]
Tuy nhiên, tôi đã giấu chuyện mình thấy bố bị ngã. Lúc đó không hiểu sao, chỉ là bản năng không muốn nói ra. Sau này nghĩ lại, chắc là vì tôi quá căm ghét ông ta, thấy ông ta chết là đáng đời.
Khi cảnh sát hỏi đến lần thứ ba về chuyện tối qua, tôi im lặng không nói nữa. Dù còn nhỏ tuổi, dù tôi sợ và thậm chí hận bố mẹ mình, nhưng cứ phải lặp đi lặp lại chuyện họ chết vẫn khiến tôi thấy đau lòng. Tôi biết trẻ con không có bố mẹ sẽ bị đưa vào trại trẻ mồ côi, ở nơi đó, trẻ lớn đánh trẻ nhỏ, người phụ trách cũng đánh đám trẻ. Vì mẹ tôi thường dùng chuyện này để dọa tôi, bắt tôi chắn đòn khi bà ta bị đánh.
Bà ta thường nói: “Tao và bố mày đã cho mày mạng sống, đánh mày là điều mày phải chịu, ai bảo mày không phải con trai chứ? Nhưng chúng tao dù sao cũng không đánh mày tới chết. Còn trong trại mồ côi, người ta có đánh chết mày thì cũng chẳng ai quan tâm đâu.”
May mà cảnh sát đã hỏi tôi còn người thân nào không. Tôi vội nói là tôi còn cô và cậu, nhà cũng gần đây. Cô và cậu tôi đến nơi liền khóc than kể khổ, không cho ai xen lời vào. Ý tứ trong lời nói là: không nuôi nổi thêm một miệng ăn.
Mợ tôi chỉ tay vào cô tôi, nói: “Con bé họ Trần chứ đâu phải họ Lý, sao nhà họ Lý chúng tôi phải lo? Huống hồ, con bé là con gái duy nhất của anh cô, là mầm mống cuối cùng của nhà họ Trần, cô không lo thì ai lo?”
Cô tôi nhìn tôi với ánh mắt ghét bỏ: “Một đứa con gái vô dụng, không phải con trai, còn đòi gọi là ‘mầm mống’ nữa chứ. Nếu mấy người muốn thì cứ đưa nó về đổi sang họ Lý, một chữ phản đối tôi cũng không thốt ra.”
Hai người họ cãi nhau rồi bắt đầu giật tóc, định đánh nhau. Tôi đứng bên cạnh, mông lung nhìn họ, chỉ cảm thấy tương lai của mình đen tối không lối thoát. Bước ngoặt xảy ra khi tổ trưởng tổ sản xuất nơi mẹ tôi làm việc đến.
Tổ trưởng đại diện nhà máy đến thăm hỏi và trao tiền trợ cấp tử vong của mẹ tôi – hai vạn tệ.
Hai vạn tệ, vào thời đó, đủ để mua một căn nhà nhỏ. Cô và cậu tôi lập tức sáng rực cả hai mắt, họ biết ai nuôi tôi thì người đó sẽ nhận được số tiền này. Họ từ chỗ ai cũng chối bỏ không muốn nuôi, biến thành giành giật nhau để nhận nuôi tôi. Từ việc đùn đẩy trách nhiệm thành cãi nhau tranh giành quyền nuôi dưỡng.
Cảnh sát thấy đây là việc nhà người ta nên cũng không can thiệp được. Tôi vẫn đứng lặng yên bên cạnh, chờ một bên thắng thế, tuyên bố số phận của tôi sẽ đi đâu về đâu.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận