Tiếng chuông báo vào tiết Hóa vang lên, học sinh lớp 12A1 lục tục ổn định chỗ ngồi. Thầy dạy Hóa nổi tiếng nghiêm khắc, bước vào lớp với chồng tài liệu dày cộp trên tay, ánh mắt sắc bén quét qua từng hàng ghế.
Khương Nhiên điều chỉnh tư thế ngồi, mở sách vở sẵn sàng ghi chép. Cô biết mình không thể để điểm Hóa rớt thêm nữa, nhất là khi đang ngồi cạnh “học thần Hóa học” như Lục Hạo.
“Câu 2 trong bài tập, ai lên bảng?” – thầy đảo mắt, rồi bất ngờ gọi: “Học sinh mới, Khương Nhiên, em thử làm xem.”
Cả lớp đồng loạt quay lại.
Khương Nhiên hít sâu, cầm phấn lên bảng. Đề bài không quá khó, nhưng vì căng thẳng, cô viết nhầm một bước. Vừa xoay người lại, ánh mắt thầy đã nhíu chặt.
“Cách giải này sai rồi. Em xuống đi.”
Một tràng xì xào nhỏ dấy lên phía sau.
Khương Nhiên cắn môi, trở về chỗ ngồi, đôi má thoáng nóng ran. Cô cố che đi, nhưng cảm giác đỏ mặt ấy lại bùng lên mỗi khi có người chú ý.
Ngay lúc cô đang lúng túng, giọng nam trầm thấp vang lên sát bên:
“Cậu quên quy đổi Mol.”
Khương Nhiên ngẩng đầu – Lục Hạo đang xoay bút, mắt vẫn nhìn bảng, giọng nói thản nhiên như thể chỉ tiện miệng nhắc nhở.
“À… ừm, cảm ơn.”
Cô quay vội đi, tim đập nhanh, gương mặt đỏ ửng càng rõ.
Lục Hạo liếc sang, khóe môi khẽ cong: “Dễ đỏ mặt thế này ư?”
Khương Nhiên ngạc nhiên nhìn cậu, chưa kịp đáp thì thầy lại gọi: “Lục Hạo, em lên chữa bài cho cả lớp.”
Cậu đứng dậy, bước lên bục, chỉ vài nét phấn trắng đã sửa gọn toàn bộ.
Giọng giảng chậm rãi, mạch lạc.
Cả lớp im phăng phắc lắng nghe.
Khương Nhiên chống cằm, nhìn nét chữ cứng cáp trên bảng, trong lòng bất giác thở dài. Đúng là kiểu người ở đâu cũng tỏa sáng.
Giờ ra chơi, Khương Nhiên lặng lẽ dọn bàn. Bất ngờ, một mảnh giấy nhỏ trượt sang phía cô.
"Công thức quy đổi mol, nhớ kỹ đi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tham-yeu-em&chuong=2]
Lần sau đừng để thầy gọi trúng nữa."
Chữ viết ngay ngắn, lạnh nhạt nhưng gọn gàng. Không cần đoán, cô cũng biết là của ai.
Khương Nhiên cúi xuống, môi khẽ cong thành một nụ cười mơ hồ.
“Cậu ta… cũng chẳng lạnh lùng như vẻ ngoài.”
Buổi trưa, căn tin đông nghẹt. Khương Nhiên xếp hàng mua cơm, vừa bưng khay thì một bạn nam phía sau bất cẩn va phải, nước canh sóng sánh đổ lên tay áo đồng phục trắng.
“Xin lỗi, xin lỗi!” – cậu bạn lắp bắp.
Khương Nhiên lắc đầu, rút khăn giấy lau tạm. Nhưng vết ướt loang ra trước ngực áo lại khiến cô cứng người.
Mặt nóng bừng, cổ họng khô khốc. Cô lập tức ôm khay cơm che chắn, vừa xấu hổ vừa hoảng hốt.
Giữa lúc ấy, một bóng người chắn ngang trước mặt. Áo khoác đen bất ngờ phủ lên vai cô, che kín phần áo dính nước.
Giọng nói quen thuộc vang lên: “Đừng lo lắng.”
Khương Nhiên ngẩng lên – là Lục Hạo.
Ánh mắt cậu bình thản, nhưng giọng nói khẽ trầm hơn thường ngày. Như thể một câu giải thích, lại vừa là mệnh lệnh.
Mọi người xung quanh ồ lên khe khẽ.
“Trời ơi, Lục Hạo vừa… đưa áo cho bạn nữ mới hả?”
Khương Nhiên đỏ bừng mặt, cắn môi không dám nhìn cậu. Cô ôm chặt khay cơm, rảo bước ra bàn ăn gần cửa sổ, tim đập loạn xạ.
Lục Hạo thản nhiên đi theo, ngồi xuống đối diện như chẳng có gì.
“Cậu…” – Khương Nhiên định mở miệng.
“Đừng suy nghĩ nhiều. Tôi chỉ không thích người khác nhìn chằm chằm.” – giọng cậu bình thản, ánh mắt dừng trên khay cơm. – “Ăn đi, canh nguội rồi.”
Khương Nhiên ngây người, một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng. Không biết là xấu hổ, cảm động, hay… rung động?
Chiều hôm đó, trong lớp rộ lên tin đồn: “Học thần Lục Hạo khoác áo cho học sinh mới!”
Các bạn nữ bán tín bán nghi, bàn tán không ngớt.
Khương Nhiên nghe được, chỉ im lặng. Nhưng tai đỏ lên, dù cố che giấu thế nào cũng không thoát khỏi ánh mắt ai kia.
Lục Hạo tựa lưng ghế, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn sang, khóe môi thoáng nhếch.
“Khương Nhiên, cậu đúng là… thú vị hơn tôi nghĩ.”
Cô cứng người, vội cúi đầu, giả vờ ghi chép. Nhưng trái tim thì đập liên hồi, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
1 Thảo luận