Chiều thứ Sáu, sau tiết học cuối cùng, trời bắt đầu chuyển mưa.
Lớp học thưa dần, chỉ còn vài tiếng nói chuyện khe khẽ. Khương Nhiên cất sách vở, định về thì thấy tin nhắn từ Lục Hạo:
[Đợi tôi cùng về.]
Cô đáp ngắn:
[Không cần, nhà cậu hướng khác.]
[Không sao. Tôi muốn đi với cậu.]
Cô thoáng do dự, rồi đồng ý. Dù ngoài miệng vẫn nói không cần, nhưng trái tim cô lại thấy… rất vui.
---
Hai người bước cùng dưới tán dù, mưa rơi lộp bộp trên mặt đường, gió thổi lạnh ngắt.
Đi ngang qua con phố nhỏ gần nhà Khương Nhiên, cô chợt khựng lại. Trước cửa căn nhà, có tiếng cãi vã vọng ra — giọng một người phụ nữ the thé:
"Mày làm con gái kiểu gì vậy hả? Cả tuần nay tao nói dọn nhà mà vẫn chưa làm xong! Đúng là chỉ giỏi ăn hại!”
Giọng cậu bé khác vang lên yếu ớt:
"Chị ấy bận học, mẹ đừng mắng nữa…”
"Mày bênh nó à? Mày là em trai nó, không được hỗn!”
Khương Nhiên lặng người, bàn tay nắm chặt quai cặp.
Cô không ngờ hôm nay lại bị bắt gặp cảnh này.
Lục Hạo nhìn nét mặt cô, khẽ cau mày:
> “Qua chỗ đó… là nhà cậu à?”
Cô im lặng.
Gió tạt mưa vào má, nhưng có lẽ thứ làm cô đau hơn là ánh mắt tò mò, xót xa của cậu.
Không đợi cô trả lời, Lục Hạo kéo nhẹ tay cô:
"Đi nơi khác đi. Không cần vào vội."
---
Họ dừng lại ở quán cà phê nhỏ cuối ngõ. Cửa kính phủ sương mờ, bên trong ấm áp.
Khương Nhiên ngồi đối diện, hai tay ôm cốc cacao nóng, không nói lời nào.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/tham-yeu-em&chuong=8]
Lục Hạo cũng im lặng, chỉ nhìn cô thật lâu. Cuối cùng, cậu lên tiếng:
“Cậu không cần phải giấu.”
"Giấu gì?” – cô hỏi khẽ, mắt nhìn xuống.
“Sự cô đơn.” – cậu đáp. – “Tôi thấy rồi. Mẹ cậu không tốt với cậu, đúng không?”
Khương Nhiên mím môi. Trong lòng cô xoáy lên hàng loạt cảm xúc hỗn độn.
Cô đã quen với việc không ai hỏi, quen với việc mạnh mẽ một mình…
Nhưng khi Lục Hạo nói câu đó, bức tường cô dựng lên bao năm như rạn nứt.
Cô ngẩng lên, ánh mắt hơi ướt:
“Tôi không muốn ai thương hại.”
“Tôi không thương hại.” – Cậu nghiêm giọng. – “Tôi chỉ… đau lòng thay cho cậu.”
Lời nói ấy khiến tim cô nhói lên.
Cô quay đi, che giấu cảm xúc, khẽ cười nhạt:
“Đâu cần cậu phải quan tâm.”
Lục Hạo nắm lấy tay cô, siết nhẹ:
“Tôi muốn quan tâm. Cậu vẫn chưa nhìn ra sao? Tôi, thích cậu.”
Khương Nhiên sững sờ.
Giọt mưa ngoài cửa sổ rơi lộp bộp, hòa với tiếng tim đập trong lồng ngực cô.
“Cậu…” – cô ấp úng – “Đừng đùa.”
“Tôi chưa bao giờ đùa.” – Lục Hạo nhìn thẳng, giọng kiên định.
“Từ lúc cậu mỉm cười, tôi đã biết mình chẳng còn lối thoát.”
Khương Nhiên quay mặt đi, giấu đôi má đang ửng hồng.
Trong lòng cô rối bời — một bên là nỗi sợ, một bên là cảm giác ấm áp chưa từng có.
---
Tối đó, khi về đến nhà, mẹ kế lạnh lùng liếc nhìn cô:
“Hôm nay con đi đâu? Lại la cà với ai đúng không ?”
Cô không trả lời, lặng lẽ lên phòng.
Nhưng khi cánh cửa khép lại, Khương Nhiên mới ngồi phịch xuống giường, vùi mặt vào gối.
Trong lòng vang vọng câu nói của Lục Hạo:
"Tôi muốn quan tâm. Vì tôi thích cậu.”
Lần đầu tiên, cô cảm thấy… mình không hoàn toàn một mình nữa.
---
Đêm khuya, điện thoại rung nhẹ.
Tin nhắn hiện lên:
"Ngủ ngon. Dù cả thế giới quay lưng, vẫn có tôi đứng sau cậu.”
Khương Nhiên cắn môi, một giọt nước mắt rơi xuống, nhưng đó không phải là giọt nước mắt của tổn thương — mà là của cảm động.
Cô khẽ gõ:
“Cảm ơn. Tôi sẽ cố gắng… quen với việc có cậu ở bên.”
Lục Hạo nhìn dòng chữ hiện lên, mỉm cười.
Cậu biết, bức tường quanh tim cô đã bắt đầu nứt vỡ —
và cậu sẽ là người ở lại, chờ đợi, từng chút một bước vào.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
1 Thảo luận