04
Mấy ngày đó, Trần Thần bận việc, tôi cũng không nhắn tin.
Cho đến ngày Tiền Tịnh xuất viện, Trần Thần nhắn tin cho tôi, hẹn tôi đi chơi.
Đi dã ngoại, anh gửi bao lì xì, tôi vui vẻ đeo cái túi nhỏ của mình đi ngay.
Đến nơi mới phát hiện, họ đã thuê hai chiếc xe, vừa đủ tám người, tôi là người thứ chín thừa ra.
Tôi ngẩn người một chút, mọi người đều đã ngồi vào chỗ không ai nói gì, trong khoảnh khắc tôi hơi lúng túng, nhưng đã đến rồi, bây giờ cũng không tiện nói quay về, không thì càng khó xử.
Trần Thần nhìn tôi, nhíu mày, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở chiếc xe du lịch bên cạnh.
Tiền Tịnh không nhịn được nắm lấy tôi: "Cô lên đây, chúng ta chen chút."
Ghế sau cô ấy ngồi còn chút chỗ trống, nhưng cô ấy vừa xuất viện, rõ ràng c/o t/h/e vẫn chưa khỏe hẳn.
Tôi lập tức lắc đầu: "Mình đi xe du lịch được rồi! Cũng đến được mà."
Tiền Tịnh nhìn tôi, chạm phải ánh mắt tôi, hồi lâu, cuối cùng cũng buông tay ra.
Xe của họ đi rồi, tôi một mình ngồi trong trạm chờ, bây giờ không phải mùa du lịch, chẳng có mấy người, chỉ mình tôi ngồi ở đó.
Đợi rất lâu, xe du lịch mới đến, tôi lên xe, khi đến đỉnh núi đã khá muộn, mọi người đã bắt đầu dã ngoại rồi.
Đa phần họ tôi đều không quen, chỉ ăn cơm cùng một hai lần, tôi tìm một góc, ngồi ở đó, ngồi từ trưa đến chiều.
Trần Thần đang nướng thịt xiên, thỉnh thoảng có que đưa đến chỗ tôi, phong cảnh xung quanh rất đẹp, tôi ăn đến hơi no rồi ngắm cảnh, muốn đi dạo một chút.
Tôi nói với Trần Thần một tiếng, hôm nay anh có vẻ đang có tâm sự gì đó, cũng không nhìn tôi, chỉ đơn giản ừ một tiếng.
Không khí trên núi rất tốt, vì lý do xuất thân từ viện mồ côi, tôi rất ít có thời gian đi chơi.
Tôi đi dạo gần một tiếng, đoán họ cũng sắp ăn xong, mới quay lại.
Chỉ là mọi chuyện hơi ngoài dự đoán của tôi, tôi nhìn khoảng đất trống không một bóng người, trong khoảnh khắc đó, tôi mới nhận ra con người không thể không có chút tủi thân.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/m-t-c-g-i-nh-em&chuong=3]
Đã là hoàng hôn, xe du lịch ngừng chạy, tôi chỉ có thể đi bộ xuống núi, mặt trời lặn về tây, tôi một mình lại ở giữa núi, đi được nửa đường thì điện thoại hết pin tắt nguồn.
Tôi vẫn im lặng bước đi, con đường này hơi giống con đường tôi bỏ trốn khỏi viện mồ côi thuở nhỏ.
Một ánh sáng mờ nhạt như vậy, một khung cảnh xung quanh dần dần mờ ảo như vậy, cho đến khi biến thành bóng tối dày đặc.
Tôi không tìm được đường về nhà, và ba tôi cũng không thể trở về nữa.
Tôi nhìn xung quanh, hoảng sợ chạy vài bước, ánh trăng chiếu trên con đường nhỏ tối tăm, tôi sợ hãi, tôi hết sức gọi một tiếng:
"Anh ơi..."
Tiếng vang vọng trong núi, khiến tôi sợ đến toàn thân lạnh ngắt.
Sau đó tôi đi suốt một đêm, cũng sợ suốt một đêm.
Cuối cùng khi trời sáng, tôi đợi được tài xế ở trạm xe buýt, tài xế giúp sạc điện thoại một lúc.
Nhìn thấy bộ dạng tôi tài xế giật mình: "Cô ở đây cả đêm à? Sao không gọi 110?"
Tôi giơ điện thoại lên: "Quên không xem pin, hết pin rồi ạ."
"Cô là con gái sau này đừng một mình đi leo núi, đi thì phải gọi bạn trai hoặc bạn bè đi cùng chứ!"
Tôi đã gọi rồi... có lẽ, anh cũng không tính.
"Vâng, tôi nhớ rồi, cảm ơn anh!"
Tôi bật máy mới thấy tối qua Trần Thần có nhắn tin cho tôi, anh nói đi trước, bảo tôi về sớm đi.
Tôi cười chua chát một cái, kéo tấm thân mệt mỏi tựa vào ghế sau ngủ thiếp đi.
05
Trần Thần vẫn ba ngày hai bữa gọi tôi đi ăn cơm, có ngày dường như nhớ đến lời hứa với tôi trong sinh nhật.
Một ngày nọ anh sang tên một căn nhà của mình cho tôi, căn nhà này không lớn lắm, ba phòng ngủ một phòng khách, chưa ai ở, đối với Trần Thần có lẽ chỉ là loại để sẵn tiện tay tặng người khác.
Ngày nhận được giấy chứng nhận nhà đất, tôi vẫn vui mừng như mọi khi, tôi hớn hở đi xem khắp căn nhà nhỏ của mình.
Trần Thần không hiểu: "Chỉ là một căn nhà nhỏ thôi mà, thích đến thế sao?"
------+++------
Edit: Florence
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận