Sáng / Tối
Nếu có ai hỏi tôi dạo này sống thế nào, tôi có thể trả lời rất thẳng thắn rằng tôi là một nhân viên gương mẫu, đi làm đúng giờ, hoàn thành công việc đầy đủ, không gây rắc rối, không để cấp trên phải nhắc nhở, thậm chí còn chủ động phối hợp tốt với đồng nghiệp, một người như vậy đặt ở đâu cũng không có gì đáng để phàn nàn.
Nếu có ai hỏi thêm một câu rằng tôi có tuân thủ quy tắc của Phó Cảnh Dạ không, tôi cũng có thể mỉm cười gật đầu, bởi vì trên lý thuyết, tôi chưa từng vi phạm thêm bất kỳ điều khoản nào kể từ lần “phá luật” trước đó, tôi vẫn mở định vị, vẫn nghe máy, vẫn xuất hiện đúng lúc anh gọi, thậm chí còn đúng đến mức không sai lệch quá một phút.
Tôi ngoan.
Ngoan đến mức không thể bắt lỗi.
Nhưng cũng chính vì vậy… anh bắt đầu không chịu nổi.
8 giờ 12 phút sáng.
Điện thoại rung.
Tôi mở mắt, nhìn màn hình, không chậm không nhanh, ngay khi kim giây vừa chạm mốc 15 giây, tôi trả lời.
“Dậy rồi.”
Ba giây sau.
“Ăn sáng.”
Tôi đứng dậy, đi rửa mặt, vừa đánh răng vừa đặt điện thoại trên bồn rửa, camera vô tình bật lên, góc quay đủ để thấy nửa gương mặt tôi phản chiếu trong gương.
Tôi không nói gì.
Chỉ để vậy.
Mười giây sau.
Cuộc gọi đến.
Tôi nhìn, rồi nhấc máy.
“Đang làm gì?”
Giọng anh thấp, quen thuộc.
“Đánh răng.”
“Video.”
Không phải hỏi.
Là yêu cầu.
Tôi không từ chối, chỉ xoay nhẹ điện thoại, để hình ảnh rõ hơn, bọt kem trắng còn ở khóe môi, ánh mắt nhìn vào màn hình, rất tự nhiên.
Anh im lặng hai giây.
Rồi nói:
“Lau đi.”
Tôi lấy khăn, lau chậm rãi, động tác không vội, không xấu hổ, giống như chuyện này là hiển nhiên.
“Được chưa?”
“Ừ.”
Anh cúp máy.
Tôi nhìn màn hình tối lại, khóe môi hơi cong lên.
Ngoan.
Tôi thật sự rất ngoan.
Buổi sáng ở công ty trôi qua bình thường, tôi làm việc, họp nhóm, chỉnh sửa tài liệu, mọi thứ đều đúng quy trình, không có sai sót, không có bất ngờ, giống như một bánh răng vận hành hoàn hảo trong hệ thống.
Chỉ có một điều khác biệt.
Ánh mắt của anh.
***
Tầng 36, 10 giờ 05 phút.
Tôi được gọi lên.
Không phải vì lỗi.
Cũng không phải vì họp.
Chỉ là… anh gọi.
Tôi gõ cửa, bước vào, đóng lại, mọi động tác đều đúng chuẩn, không thừa không thiếu.
Anh đang ngồi sau bàn làm việc, tay cầm bút, nhưng không viết, ánh mắt rơi thẳng vào tôi khi tôi vừa bước vào.
“Đến muộn.”
Anh nói.
Tôi nhìn đồng hồ.
10 giờ 05 phút.
Không sai.
“Anh không nói giờ.”
Tôi trả lời.
Rất nhẹ.
Một khoảng im lặng.
Rồi anh đặt bút xuống.
“Lần sau, ba phút.”
“Tôi sẽ cố.”
Tôi gật đầu.
Ngoan.
Anh nhìn tôi.
Rất lâu.
Như đang tìm kiếm.
Một điểm sai.
Một sơ hở.
Một dấu hiệu bất thường.
Nhưng không có.
Tôi đứng đó, ánh mắt mềm, biểu cảm bình tĩnh, không chống đối, không khiêu khích.
Hoàn hảo.
Quá hoàn hảo.
“Ngồi.”
Tôi ngồi xuống.
Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, đủ để cảm nhận rõ ràng áp lực đang lan ra từ phía anh, không phải kiểu áp lực của công việc, mà là một thứ gì đó… cá nhân hơn.
“Trưa nay ăn với tôi.”
“Được.”
“Không hỏi đi đâu?”
“Anh quyết.”
Tôi trả lời ngay.
Không do dự.
Anh hơi nghiêng đầu.
“Em không có ý kiến?”
“Tôi không cần.”
Lại một khoảng im lặng.
Không dài.
Nhưng đủ để khiến không khí nặng lên.
Anh đứng dậy.
Bước lại gần.
Chậm.
Nhưng không dừng.
Đến khi khoảng cách chỉ còn một bước chân, anh mới dừng lại, nhìn xuống tôi, ánh mắt không còn che giấu.
“Em đang làm gì?”
Câu hỏi không rõ.
Nhưng tôi hiểu.
Tôi ngẩng đầu.
Nhìn anh.
“Nghe lời.”
Một giây.
Hai giây.
Ánh mắt anh tối lại.
“Nghe lời đến mức này?”
“Tôi nghĩ anh thích.”
Tôi nói.
Rất nhẹ.
Nhưng rõ.
Anh cười.
Không phải cười vui.
Mà là cười lạnh.
“Em đang trêu tôi.”
“Tôi không dám.”
Tôi lắc đầu.
Rất ngoan.
Nhưng chính cái “không dám” đó… lại là thứ khiến người ta muốn bóp nát.
Anh đưa tay ra.
Không nhanh.
Nhưng dứt khoát.
Nắm lấy cằm tôi, nâng lên, ép tôi nhìn thẳng vào anh.
“Đừng dùng cách này.”
Giọng anh thấp.
“Cách nào?”
“Giả vờ ngoan.”
Tôi chớp mắt, nhìn anh.
Rồi… mỉm cười.
“Nhưng tôi thật sự đang nghe lời.”
Tay anh siết chặt hơn.
Không đau.
Nhưng đủ để cảnh cáo.
“Em biết tôi đang nói gì.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao vẫn làm?”
Tôi không trả lời ngay.
Chỉ nhìn anh thêm một giây.
Rồi nói:
“Vì anh không thích tôi phá luật.”
“Và?”
“Vậy nên tôi không phá.”
Lý do hoàn hảo.
Không có lỗi.
Không có khe hở.
Nhưng chính vì quá hoàn hảo… nên trở nên đáng nghi.
Ánh mắt anh thay đổi.
Không còn chỉ là tức giận.
Mà là… bị dồn ép.
“Em nghĩ tôi không nhìn ra?”
“Tôi không nghĩ.”
“Tôi biết.”
Tôi nói.
Giọng vẫn nhẹ.
“Anh nhìn ra hết.”
Một khoảng im lặng.
Căng.
Đặc.
Rồi…
Anh kéo tôi đứng dậy.
Lực mạnh hơn bình thường.
Không còn giữ khoảng cách.
Cả người tôi bị kéo sát vào anh, khoảng cách biến mất, hơi thở giao nhau, nhiệt độ tăng lên rõ ràng.
“Vậy em còn làm?”
Giọng anh trầm xuống.
Nguy hiểm.
Tôi không lùi.
Không tránh.
Chỉ nhìn anh.
“Vì anh chưa dừng tôi.”
Một câu nói.
Đủ.
Ánh mắt anh tối hẳn.
Không còn lớp kiểm soát.
“Em thật sự nghĩ tôi sẽ không làm gì?”
“Anh đã làm rồi.”
Tôi nói.
Rất chậm.
Nhấn từng chữ.
Tay anh siết chặt hơn, ôm tôi vào lòng.
Lần này không phải kéo mà là giữ.
Giữ chặt.
Không cho thoát.
“Đừng ép tôi.”
Giọng anh vang lên ngay bên tai.
Thấp.
Nặng.
Tôi khẽ cười.
Rất nhỏ.
“Vậy thì… đừng bị ép.”
Một giây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/toi-ky-hop-ong-lam-tinh-nhan-voi-ke-ien&chuong=7]
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận