Chương 5: Tên Tôi
Bạch Lộ vẫn gọi món mì Ý sốt thịt với cà chua, cậu vẫn chưa ăn chán.
“Cậu muốn ăn ở đây không? Tôi dọn bàn cho cậu!” Jean vừa nói vừa loạt xoạt dọn chỗ làm việc.
“Không cần đâu, tôi mang về.” Bạch Lộ vội ngăn lại.
“Ồ, được.” Jean lập tức lộ vẻ mất mát.
Bạch Lộ: …
Đúng là kiểu người suy nghĩ gì đều viết hết cả lên mặt, cậu chưa từng thấy ai dễ đoán như vậy.
Tính cách người này rõ ràng ưa náo nhiệt, thế mà lại phải mắc kẹt trong một quán nhỏ hiu quạnh.
Trong mắt Bạch Lộ, Jean giống hệt một chú chó Golden to xác lạc vào bãi bùn, chẳng hề hay biết số phận sắp chìm nghỉm mà vẫn còn lè lưỡi cười với người đi ngang qua.
“Anh… Ừm, buổi tối thường bán có khá không?” Bạch Lộ vừa hỏi vừa quan sát động tác nấu mì của đối phương.
Cổ tay người kia thon dài, đường xương rõ ràng, khi ra sức thì dứt khoát, khi khuấy đảo lại mềm mại. Động tác xoay chuyển thong thả, để mặc làn hơi nóng bốc lên xoắn thành từng vòng đẹp mắt.
“Ừm, khoảng sau sáu giờ thì gần như chẳng còn khách.” Jean trả lời rất thật.
Kết quả này còn tệ hơn so với Bạch Lộ nghĩ.
“Thế anh có muốn rút ngắn giờ mở cửa không? Giờ trời nóng, đồ để lâu cũng dễ hỏng.” Bạch Lộ giả vờ buột miệng góp ý.
Jean ngẩng đầu nhìn cậu, chớp mắt chậm rãi, tựa như đang cân nhắc.
Cuối cùng, anh quan sát phản ứng của Bạch Lộ, không chắc chắn mà hỏi: “Cậu sợ tôi mệt à?”
“Đúng vậy, làm việc quá lâu cũng không tốt cho sức khỏe.” Bạch Lộ tri kỷ không nói thẳng ra suy nghĩ thật.
Khi chi và thu quá chênh lệch, chăm chỉ quá lại thành phí công vô ích.
Không bằng nghỉ sớm chút.
Nước trong nồi sôi tràn, bọt trắng ụp xuống, dội cho ngọn lửa kêu xèo xèo.
Jean liếc qua, thản nhiên vặn nhỏ lửa.
“Không sao chứ?” Bạch Lộ có phần hối hận vì nói chuyện nghiêm túc ngay lúc đối phương đang nấu ăn.
Tâm trí không tập trung, rất dễ bị bỏng.
“Ừ, mì mềm quá rồi, tôi nấu lại nồi khác.” Jean gạt chỗ mì sang bên, rửa nồi rồi đun nước mới.
Bạch Lộ vốn chẳng kén ăn: “Không cần phiền thế, ăn tạm cũng được.”
Jean lắc đầu, thái độ hiếm khi cứng rắn: “Không được, ăn không ngon. Tôi sẽ không đưa hàng kém chất lượng cho khách.”
Bạch Lộ thầm thở dài, quả nhiên mình đoán đúng. Ông chủ này rất coi trọng chất lượng, bảo dùng nguyên liệu rẻ để giảm chi phí chắc chắn cũng không chịu.
“Cảm ơn cậu đã lo cho tôi… À, tôi thấy LINE của cậu để tên ‘Bạch Lộ’, đó là tên thật sao?” Jean thuận miệng hỏi.
“Ừ.” Lúc này Bạch Lộ mới nhớ mình còn chưa giới thiệu: “Tôi là người Hoa, đến đây du lịch, tạm ở vài tháng.”
“Bạch Lộ? Nghe hay thật, giống tên một loài chim.” Jean tỏ ra như lần đầu nghe thấy.
Khóe môi Bạch Lộ khẽ giật, trong đầu thoáng hiện ra ký ức hồi đầu cấp hai.
Khi ấy thầy chủ nhiệm yêu cầu cả lớp lần lượt tự giới thiệu. Đến lượt cậu, mấy cậu con trai ngồi cuối lớp vừa nghe tên đã cười ầm lên.
[Bạch Lộ? Ối chà, cái này cũng tính là tên người à?]
[Bố mẹ cậu sáng tạo ghê nhỉ, nuôi cậu như chim ấy!]
[Ha ha, người chim! Lớp mình có ‘người chim’ rồi!]
Khuôn mặt non nớt của Bạch Lộ đỏ bừng, bài tự giới thiệu vốn đã nhẩm cả chục lần trong bụng cũng trở nên cà lăm, lắp bắp.
Trước đó bầu không khí lớp học vẫn rất tốt, chưa ai gặp tình huống như vậy. Đến cậu thì không khí bỗng chững lại, cứ mắc kẹt.
Thầy chủ nhiệm vỗ bàn nghiêm mặt bảo lớp giữ trật tự, nhưng mấy tên quậy phá sau lưng chẳng sợ, vẫn cười khúc khích tiếp tục nói.
Giọng nói vốn nhỏ của Bạch Lộ bị át hẳn, chẳng mấy ai nghe rõ. Ngược lại, bao ánh mắt hiếu kỳ xen lẫn thương hại đều đổ dồn về phía cậu.
Cậu bé học sinh ngoan Bạch Lộ nắm chặt tay, kiên nhẫn giới thiệu hết, chỉ khi được thầy gật đầu mới dám ngồi xuống.
Chỉ là một sự cố nho nhỏ, nhưng trong mắt cậu bé ấy lại như một cơn ác mộng.
Cậu rất sĩ diện, mặt căng cứng, ngồi ngay ngắn, mở sách ra giả vờ thản nhiên.
[Khụ, lúc nãy cậu nói… Cậu thích vẽ phải không?]
Bất ngờ, bạn cùng bàn mới quay sang bắt chuyện.
Bạch Lộ khẽ gật đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/b-n-trai-c-c-a-anh-th-ch-t-i-h-n-y&chuong=5]
[Nghe nói ai khống chế được ngòi bút thì chữ cũng sẽ đẹp, tên cậu viết cũng rất ngay ngắn mà.] Người kia hơi nghiêng người, nhìn tấm bảng tên ở góc bàn cậu.
Bạch Lộ mím môi, không đáp lại.
[Thì ra là chữ “Lộ” này à, tôi nhớ có nghĩa là ngọc đẹp.]
[Trong 《 Sở Từ 》có câu “Khoác minh nguyệt hề bội bảo ngọc” (*),lấy tên như vậy chắc hẳn hy vọng cậu sẽ rực rỡ, tươi đẹp tựa như một viên ngọc quý.]
(* 披明月兮佩宝璐 nghĩa là “Khoác ánh trăng sáng, đeo ngọc quý lấp lánh”, mô tả hình ảnh một người có phong thái thanh cao, rực rỡ và siêu phàm.)
[Đọc lên cũng dễ nghe, đúng là cái tên đẹp.]
Sống mũi Bạch Lộ cay xè, trang sách được in ấn phẳng phiu trước mắt khi thì rõ, khi thì nhòe.
Rõ ràng lúc nãy còn nhịn được, giờ lại chẳng kiềm chế nổi.
Cậu bé Bạch Lộ muốn nói lời cảm ơn với bạn cùng bàn, nhưng vừa quay đầu, những giọt nước mắt bướng bỉnh đã thi nhau rơi xuống.
Bạn cùng bàn ngẩn ra, lúng túng mấy giây, dường như muốn rút khăn giấy giúp cậu lau mặt.
Có lẽ thấy cậu khóc dữ quá, bản thân thì tìm mãi không được khăn giấy, thế là cuối cùng bạn cùng bàn vội kéo ống tay áo, cúi xuống giúp cậu lau mặt.
[Đừng khóc nữa…]
[Bọn họ xấu, cố tình bắt nạt cậu…]
[Chúng ta ngồi cùng bàn, yên tâm, có chuyện gì tôi đều giúp cậu.]
[Từ nay, tôi sẽ gọi cậu là…]
“Tiểu Lộ.”
Một luồng điện chạy dọc sau gáy Bạch Lộ.
Cậu ngẩng đầu nhìn Jean, ánh mắt phức tạp.
Bố mẹ quen gọi cậu là “Lộ Lộ”, còn “Tiểu Lộ” thì chỉ có người ấy từng gọi.
Cái biệt danh mang dấu ấn riêng ấy nay lại bị một người bạn mới thân thốt ra khiến Bạch Lộ cảm thấy thật khó tả.
Cậu sợ mỗi lần nghe thấy sẽ lại bị kéo về ký ức lẽ ra nên quên đi.
Không được, phải bảo Jean đổi cách gọi…
“Thế thì quyết định vậy nhé, sau này tôi sẽ gọi cậu là Tiểu Lộ.” Jean rưới sốt lên mì, giọng vui vẻ.
Quyết định? Cậu đồng ý lúc nào chứ?
Chẳng lẽ lúc nãy mải nghĩ, vô tình gật đầu rồi?
Bạch Lộ cúi mắt, trong lòng trào dâng đủ loại cảm xúc.
Cậu bỏ lỡ cơ hội từ chối. Giờ mà nói lại thì chỉ càng lúng túng.
Có lẽ đây cũng là một dịp tốt. Nghe nhiều rồi biết đâu sẽ quen, dần dần không còn nhạy cảm nữa.
Mì xong, đóng hộp, thêm cả muỗng nĩa dùng một lần.
Bạch Lộ đưa tay nhận, Jean lại cố tình giơ cao, né tránh.
… Trẻ con thật.
“Khụ khụ, bất công quá, quen nhau lâu thế rồi mà cậu chưa từng gọi tên tôi lần nào.” Jean làm bộ tức giận.
Lâu á? Mới có hai ngày thôi mà.
“Anh bao nhiêu tuổi vậy.” Bạch Lộ thở dài.
“24~ sao thế, cậu lớn tuổi hơn tôi nhiều à?” Jean nghiêng đầu.
Thì ra là bằng tuổi nhau.
Khóe mắt Bạch Lộ giật giật, không biết do mình quá già dặn hay đối phương quá trẻ con.
Thực ra, gọi tên một lần cũng chẳng sao. Chỉ là anh chàng Golden này cứ dựa vào chiều cao để trêu chọc, cái vẻ hả hê kia thật đáng ghét.
Bạch Lộ không muốn dễ dàng chiều theo.
“Gọi một tiếng đi, gọi đi mà.”
[Này, đây là tên tôi.]
“Ha! Cậu sẽ không quên rồi chứ? Quá đáng nha, mới nghe mấy tiếng trước thôi đấy!”
[Nam – Nghiên – Chu.]
“Gợi ý nhé: J đầu, N cuối. Thế nào, nhớ ra chưa?”
[Nam trong phương nam, Nghiên trong nghiên mực, Chu trong thuyền nhỏ.]
“Rất dễ đọc, như thế này nè, cắn răng lại, theo tôi đọc: J~”
[Sau này, cậu gọi tôi là Nghiên Chu hay Tiểu Chu cũng được…]
“Ô ô, dạy mà không chịu học, quá tệ! Tôi buồn lắm đó nha, phải ăn hết mì của cậu mới được!” Jean giả vờ che mặt, đôi mắt xanh biếc lấp ló giữa kẽ tay toàn là ý cười.
Bạch Lộ giơ tay ra hiệu anh lại gần.
Jean ngoan ngoãn cúi xuống, ra dáng chăm chú lắng nghe.
Ngay giây sau, tai anh bị túm chặt.
Jean: “Á đau quá!”
Bạch Lộ: “Jean, Jean Jean Jean!”
Jean: “Đau đau đau! Đau!”
Giành lại hộp mì Ý, Bạch Lộ mới buông tai chú chó Golden ra.
Trong khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cậu nhìn thấy bóng mình in trong đôi mắt xanh ấy.
Vừa xa lạ, vừa quen thuộc.
Ấu trĩ như một đứa trẻ.
…
Bạch Lộ vốn chỉ định đi mua một phần mì, tiện thể hỏi thăm đôi chút về quan niệm kinh doanh của Jean.
Thông tin thì cũng đã nắm được, nhưng vì câu chuyện hết kéo đông sang tây nên cuối cùng thời gian cũng bị lãng phí không ít.
Chính cậu cũng không hiểu sao mình lại đứng ngoài quầy trò chuyện với đối phương lâu đến vậy. Nếu không phải có khách khác ghé mua đồ, e là cậu còn có thể đứng thêm nữa.
“Đừng ăn cái đó, mì đã nở hết rồi. Tôi làm lại phần mới cho cậu.” Jean với tiêu chuẩn cao gọi cậu lại.
“Ăn được mà, đừng lãng phí.” Bạch Lộ không muốn nhận.
“Không sao, để đó lát tôi ăn.” Jean vươn cánh tay dài, thò qua ô cửa kính, lấy hộp mì trở về.
Lề mề dây dưa một hồi, đến lúc Bạch Lộ về được đến nhà thì đã là một tiếng sau.
Có lẽ ngoài cửa tiệm nên đặt thêm một chiếc ghế nghỉ.
Bạch Lộ xoa xoa đôi chân đã mỏi nhừ rồi chợt thấy ý nghĩ ấy thật nực cười.
Chỉ là tình huống đặc biệt ngày hôm nay thôi.
Sau này cậu sẽ không đứng nói chuyện với con Golden kia lâu đến vậy nữa.
Mở máy tính xách tay, Bạch Lộ vừa ăn mì ở bàn ăn, vừa gõ bản kế hoạch còn dở.
Cửa hàng của Jean là do bà ngoại truyền lại, từ trước đến nay vẫn luôn bán mì Ý.
Bởi có tình cảm gắn bó ấy, Jean không nỡ bỏ quán để chuyển sang khu phố sầm uất.
Nghe vậy, Bạch Lộ không nói thêm mà bắt đầu suy tính ý tưởng khác.
Cậu lăn lộn trên thương trường quá lâu, giờ rảnh rỗi một chút lại thấy ngứa tay. Cứu một cửa tiệm nhỏ đang cận kề phá sản đối với cậu mà nói chẳng khác nào một trò chơi giết thời gian.
Đã không thể đưa người đi nơi khác, vậy thì nghĩ cách lôi khách đến đây.
Thời nay là thời đại của lưu lượng, cậu quyết định mời vài blogger ẩm thực đến trải nghiệm.
Kể một câu chuyện có tình cảm, gắn thêm cái tag hot kiểu “quán nhỏ kho báu ít người biết” rồi lại miêu tả tay nghề của Jean chẳng thua kém đầu bếp Michelin, khéo léo tạo tranh luận và chủ đề…
Mấy dạng video như thế chỉ cần đẩy thêm vài cái, ắt sẽ có người tò mò tìm đến.
Bạch Lộ dám chắc, bất kỳ ai đã nếm thử mì Ý của Jean đều sẽ bị chinh phục.
Chỉ cần danh tiếng lan rộng, những việc tiếp theo sẽ dễ giải quyết.
Nếu thị trưởng thị trấn nhạy bén hơn một chút, rất có khả năng sẽ nhân cơ hội này để làm tuyên truyền. Đến lúc đó, quán nhỏ còn có thể được quy hoạch thành điểm check-in nổi tiếng cho du khách… Jean lại có ngoại hình ưa nhìn, vóc dáng tốt, không chừng còn có thể được quảng bá thành “đầu bếp soái ca”...
Một bản phác thảo sơ bộ về các bước đẩy lưu lượng tự động hình thành trong đầu cậu.
Bạch Lộ vừa gắp một miếng mì, vừa mở Twitter, dự định lọc ra những blogger du lịch có mặt ở gần đây.
Tài khoản của cậu đã lâu không đăng nhập, ngay khi vào, loạt chủ đề từng theo dõi liên quan đến “Nam Dương Điền Sản” liền thi nhau hiện lên.
[Chủ tịch bị ám sát, nhập viện nguy kịch!]
[Khoảnh khắc rùng rợn! Hiện trường công ty máu chảy thành sông, hình ảnh độc quyền gây sốc!]
[Vẫn đang tiếp tục cấp cứu! Sinh mạng Chủ tịch chỉ còn tính bằng giây!]
[Tin dữ ập đến! Nam Nghiên Chu – Chủ tịch Nam Dương Điền Sản tim ngừng đập! Xác nhận tử vong!]
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận