Sáng / Tối
09 còn tưởng cậu sẽ mở miệng nói gì đó, nhưng giây tiếp theo đã phát hiện Alpha từ phòng tắm đang tiến lại gần. Hắn lập tức chặn ngang, ôm lấy Lận Tiễu rồi nhanh chóng rời đi.
Cửa phòng tắm bị phá tung. Người đàn ông cao lớn bước ra ngoài, ngửi thấy trong không khí vẫn còn vương lại pheromone. Hắn khẽ mím môi, gương mặt lạnh lùng không biểu cảm, rồi đi thẳng về phía phòng bệnh của 09.
Hành lang chỉ sáng bằng thứ ánh đèn yếu ớt. Phòng tắm thì tối đen như mực, dường như ánh sáng cũng không thể chiếu vào được. Mùi máu tanh bẩn thỉu lan dần ra khắp nơi, xen lẫn những tiếng thở gấp rất khẽ...
Trong phòng bệnh, Lận Tiễu cả người yếu ớt, ướt sũng, bị 09 ném thẳng lên giường. Không đợi cậu kịp bực bội mắng hắn, 09 đã lập tức vác cưa điện lao ra ngoài, miệng còn lầm bầm chửi rủa, trông như sắp làm một trận lớn.
Lận Tiễu lật người một cái như cá chép bật dậy khỏi giường, ôm chiếc chăn nhỏ cuộn tròn lại. Nghe thấy bên ngoài vang lên giọng nói lạnh lẽo, xem ra phía 01 và số 10 đã có kết quả rồi. Cậu không khỏi cảm thán:
"01 đúng là đánh giỏi thật, cả đêm đánh hai trận mà không hề thở dốc."
Hệ thống nói: [Đừng quan tâm 01 nữa, số 10 chạy mất rồi. Chúng ta mau đuổi theo đi, nhiệm vụ của cậu sắp không còn manh mối rồi.]
Lận Tiễu cắn môi nhìn tiến độ nhiệm vụ. Nhiệm vụ "nhốt con chó dữ vào lồng sắt" này... dường như không phải bảo cậu hóa giải oán niệm của số 10, mà là thật sự phải bắt hắn nhốt lại, mặc kệ hắn tiếp tục gây nguy hiểm trong bệnh viện?
Phó bản này đúng là chẳng coi người ta ra gì.
Lận Tiễu nằm bẹp hình chữ đại trên giường. Tuyến thể sau gáy của cậu cũng đã bị thương. Cả người ướt nhẹp, cậu ấm ức đến mức gần như muốn khóc:
"Thế nào, còn phải bắt sống nữa à? Còn phải đi tìm lồng sắt? Tôi suýt nữa mất cả mạng rồi, việc nặng việc bẩn gì cũng bắt tôi làm hết."
"Hơn nữa sao có thể mặc kệ 01 được chứ? Cậu không nghi ngờ tại sao hắn trông giống hệt viện trưởng Từ ư? Đây là phó bản kiểu thần quái đấy. Hắn chính là "giấy thông hành" giúp tôi tự do đi lại giữa các tầng, giống như máy quét khuôn mặt di động vậy. Đương nhiên phải bám sát hắn rồi, chắc chắn hắn là manh mối quan trọng."
Hệ thống bị cậu nói đến nghẹn lời, gãi gãi cái đầu nhỏ, rồi mới phản ứng lại: [Nghe cũng có lý... ôm một cái nào, đừng khóc nữa. Khi lấy được phần thưởng nhiệm vụ rồi, Thống ca sẽ dẫn cậu đến trạm nghỉ của người chơi ăn chơi cho đã!]
Lận Tiễu khịt mũi, nằm lăn qua lăn lại trên giường, suy nghĩ xem tiếp theo phải làm sao để dụ 01 cùng cậu vào thang máy. Nhưng tuyến thể sau cổ đau nhức dữ dội, khiến cậu phải ôm cổ ngồi bật dậy.
Ngay lúc đó...
"Ầm!"
Cửa lớn bị hất tung, 09 bay thẳng vào phòng rồi ngã sấp xuống đất. Hắn chống tay xuống sàn, ho ra một ngụm máu, cưa điện trong tay phát ra tiếng "tư tư".
Băng vải trắng quấn quanh eo và bụng đã thấm đỏ, vết thương nứt toạc. Hắn nhìn 01, trong mắt vừa hưng phấn vừa giận dữ. Vừa mở miệng định nói thì đã bị một cú đấm đánh lệch đầu.
"Đưa người cho tôi, tôi tha cho cậu đi."
01 bước vào phòng, toàn thân hắn dính đầy mùi máu nồng nặc. Dù tóc hơi rối nhưng vẫn không che được vẻ mặt lạnh lẽo như băng.
Lúc này nếu có ai nói 01 mắc chứng sạch sẽ thì Lận Tiễu có chết cũng không tin.
09 nghiêng đầu phun ra một búng máu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/toan-game-kinh-di-eu-la-ca-cua-toi&chuong=20]
Hắn vừa định nói thì lại bị một cú đấm giáng thẳng vào mặt.
"01, đồ khốn!"
09 tức giận vung nắm đấm đáp trả. Hai người lập tức lao vào đánh nhau ngay trong căn phòng bệnh chật hẹp. Theo lý mà nói, với vết thương nặng như vậy, 09 khó mà đánh ngang tay với 01. Nhưng căn bệnh của hắn khiến cảm giác đau tăng lên gấp nhiều lần, đồng thời cũng khiến hắn càng thêm hưng phấn. Hắn điên cuồng như kẻ mất trí, ra tay bạo lực, từng cú đấm đều nhắm vào chỗ hiểm.
"Ngay cả người yêu của Từ Chiêu mà cũng thích, đúng là còn thua cả súc vật."
"A."
01 hiếm khi cười lạnh như vậy. Hai người đánh nhau chưa bao lâu đã đầy máu. Vì trong phòng bệnh còn có "mỹ nhân" đang ngồi trên giường nên không gian quá chật để đánh tiếp. Hai người liền đánh ra tận hành lang.
Sức phá hoại của Alpha cực lớn, khiến cả tầng -6 gần như bị quậy tung.
Đèn cảnh báo của tầng -6 lập tức sáng đỏ, phát ra tiếng còi chói tai.
09 là kẻ điên, nhưng xem ra 01 cũng chẳng bình thường hơn là bao.
Những 'bệnh nhân" đang chán chường chờ kiểm tra phòng trong các phòng bệnh, vừa nghe thấy tiếng đánh nhau bên ngoài thì lập tức phấn khích.
Lần trước nghe còi cảnh báo là khi 08 đi kiểm tra phòng đêm qua, không ngờ nhanh như vậy đã lại có người gây chuyện.
Đám bệnh nhân ở tầng -6 vốn đã chán nản lại đầy bản năng bạo động, thứ họ không thiếu nhất chính là thích xem náo nhiệt. Tiếng xiềng xích vang lên liên tiếp.
Qua khe cửa phòng bệnh, mái tóc vàng của 09 rất dễ nhận ra, huống chi tối nay hắn còn là người kiểm tra phòng, mọi người đều mặc định rằng trong trận đánh chắc chắn có hắn.
Nhưng khi ánh mắt họ chạm phải đôi mắt vô cảm của người còn lại, trong đầu lập tức hiện lên hàng loạt từ như lạnh lùng, đẫm máu, tàn nhẫn... Những tiếng hò hét lập tức nhỏ đi không ít.
Tuy vậy vẫn có người cười khinh thường: "Ê 09, mày gan thật đấy, dám đi chọc 01 à?"
Nghe thì như hỏi 09, nhưng thực chất là đang châm chọc 01 không tuân thủ quy định.
Thời gian kiểm tra phòng mà không ở trong phòng bệnh, lại chạy ra ngoài đánh nhau với người kiểm tra?
"07 đừng vội, đợi tao xử xong 01, người tiếp theo là mày!"
Trong mắt 09 không hề che giấu dục vọng chiếm hữu với Lận Tiễu. Gương mặt điên loạn cười dữ tợn, cưa điện trong tay vung loạn, dường như hoàn toàn không nghe thấy những người khác nói gì, quyết phải phân thắng bại sống chết với 01.
07 không ngờ hắn dám làm mình mất mặt như vậy, sắc mặt lập tức u ám: "Thằng nhóc này phát điên cái gì thế, xem ra lại thiếu bị dạy dỗ rồi..."
"Ơ khoan đã, mấy người có ngửi thấy mùi gì trong không khí không? Mùi đó... mê người thật."
07 còn chưa nói hết thì đã có người cắt ngang.
"Tất nhiên ngửi thấy rồi! Mũi ai mà chẳng hoạt động! Là Omega mới đến hôm qua đúng không? Chậc chậc... mùi pheromone này đúng là câu hồn..."
"Chỉ có mũi mày bị mù thôi, mắt mọi người đều sáng cả lên! Người ở trong phòng 09 kia có phải số 11 không? Đẹp thật đấy..."
"Tôi thấy đúng là cậu ta. 09, cậu không tử tế nha, quen được mỹ nhân mà không chia sẻ với anh em?"
"Mùi này nồng thật đấy... Chẳng lẽ số 11 đang vào kỳ phát tình sao..."
Tiếng nuốt nước bọt, tiếng thở gấp, tiếng cười thô tục nối tiếp nhau vang lên.
"Ư..."
Bị vô số ánh mắt nhìn chằm chằm, lại bị áp lực từ khí tức Alpha nồng nặc bao phủ, cơ thể Lận Tiễu run nhẹ, chân gần như mềm nhũn. Cậu sợ hãi cuộn mình trong chiếc chăn nhỏ, rúc vào góc giường.
Nếu là lúc phát bệnh trước đây, bị nhiều ánh mắt như vậy nhìn chằm chằm, có lẽ cậu sẽ thích đến chết.
Nhưng hôm nay tuyến thể của cậu đã bị thương, pheromone mất kiểm soát mà rò rỉ ra ngoài. Gương mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng:
"Đừng... đừng nhìn tôi... Huhu..."
Tiếng khóc nghẹn ngào nức nở vang lên, nghe vừa tủi thân vừa đáng thương, khiến người ta không khỏi mềm lòng.
Nhưng trong không khí lại tràn ngập mùi Omega đậm đặc, đủ để khiến mọi Alpha sinh ra bản năng chiếm hữu.
Rõ ràng nhất là 02 ở phòng đối diện 09. Ánh mắt hắn nhìn Lận Tiễu vừa bẩn thỉu vừa hạ lưu.
Mọi người đều biết bây giờ là thời gian kiểm tra phòng, không ai có thể tùy tiện ra khỏi phòng bệnh. Ai cũng không muốn để người khác chiếm lợi.
"02, phòng mày nhìn rõ nhất. Mau nói xem số 11 đang thế nào?"
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận