Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Ánh Trăng Lấp Lánh

Chương 40: "Đương nhiên là nữ chủ nhân rồi."

Ngày cập nhật : 2026-05-13 01:45:03
Trong nhóm lớp mà Tề Minh vừa lập, người vào vẫn chưa đủ, nam sinh chiếm đa số. Giang Nịnh Nguyệt lặng lẽ đọc một lúc, nhìn mọi người trò chuyện câu được câu chăng, nhưng không lên tiếng.
Gần đến giờ tan làm, cô nhận được bản quy trình quay chụp mới nhất, xem lại lần cuối rồi mới về nhà. Vì muốn đơn giản, cô gọi luôn đồ ăn ngoài.
Chỉ có một mình, cô đặt đồ ăn lên bàn trà, dưới chân là tấm thảm dày mềm mại ấm áp, thế là trực tiếp coi bàn trà làm bàn, sofa làm chỗ tựa, thoải mái chọn một bộ phim mình thích vừa ăn vừa xem.
Vì ngày mai phải quay, nên ăn xong dọn dẹp xong, nghỉ một lát là cô đi tắm.
Từ phòng tắm bước ra, cô nhìn đồng hồ, định xem hết phim rồi đi ngủ sớm.
Ngồi lại xuống sofa, cô nhắn cho Trình Thời Dật một tin. Một lúc lâu sau anh mới trả lời, nói vẫn đang họp, giờ là giờ nghỉ giữa buổi.
Cô gửi lại một sticker xoa đầu, nghĩ một chút rồi dặn anh dù bận cũng đừng quên ăn tối.
Rất nhanh, cô nhận được ảnh chụp đơn đặt đồ ăn.
Hai người không nói chuyện lâu... anh phải tiếp tục họp.
Cuộc họp kéo dài đến hơn chín giờ tối mới kết thúc.
Thu dọn xong, Trình Thời Dật vừa cầm điện thoại vừa nhắn cho cô báo mình chuẩn bị về.
Không thấy cô trả lời, chắc là chưa nhìn thấy. Dù sao cũng sắp về tới, anh cũng không để ý.
Chỉ là khi mở cửa bước vào nhà, thứ đầu tiên anh nhìn thấy...
Là hình ảnh cô đã ngủ quên trên sofa.
Khóe môi anh vô thức cong lên. Anh khẽ khàng đi rửa tay, rồi quay lại tắt TV. Đặt điều khiển xuống bàn, anh nhẹ nhàng ngồi xổm bên cạnh cô.
Giang Nịnh Nguyệt đắp một chiếc chăn mỏng, hô hấp đều đều, dựa vào sofa ngủ rất say.
Anh ngắm cô một lúc lâu, không nỡ gọi dậy. Thế là anh đi tắm, thay đồ, dọn dẹp xong xuôi rồi mới quay lại phòng khách.
Cô vẫn chưa tỉnh, chỉ đổi tư thế, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, hàng mày khẽ nhíu.
Dựa vào tựa sofa chắc chắn không thoải mái bằng gối.
Anh ngồi xuống bên cạnh, khẽ gọi:
"Nịnh Nguyệt."
"Vợ ơi?"
Gọi hai lần, cô có phản ứng, khẽ động đậy, mơ màng phát ra vài tiếng nho nhỏ.
Trong mắt anh, dáng vẻ ấy đáng yêu đến mức khiến lòng anh mềm hẳn đi.
Anh thở dài một hơi, đổi chiến thuật. Anh cúi người, cẩn thận bế cô lên.
Cô rất nhẹ, nằm gọn trong vòng tay anh, mùi sữa tắm thoang thoảng gần ngay trước ngực.
Bị bế lên, cô đã tỉnh, nhưng mắt vẫn chưa mở được, phản ứng chậm vài nhịp.
Đến khi được đặt xuống giường, cô mới mở mắt.
"Anh về rồi à..."
Cô nhìn anh, giọng còn lẫn chút buồn ngủ, rồi mới nhận ra...
Đây... không phải phòng của cô.
Trình Thời Dật đứng bên giường, gật đầu:
"Phòng anh. Anh vừa thay ga giường, chăn, gối cũng lấy sang cho em rồi, điện thoại để ở đầu giường đang sạc, em cứ ngủ đi."
"Đây là phòng anh mà?"
"Bây giờ là phòng của chúng ta."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-trang-lap-lanh&chuong=40]

anh cười, "Phòng em trước đó vốn là phòng khách để bạn bè ở tạm, nhưng giờ em đâu phải khách nữa."
"Vậy em là gì?"
"Đương nhiên là nữ chủ nhân rồi."
Lý do đầy đủ. Giọng điệu chân thành.
Giang Nịnh Nguyệt nhìn anh một lúc, ngáp nhẹ, gật đầu chấp nhận:
"Vậy... cũng được."
Được cho phép, anh mới vòng sang bên kia lên giường, chỉnh đèn đầu giường dịu xuống.
Sau một hồi như vậy, cô lại tỉnh táo hơn chút, lười không muốn lấy điện thoại, liền hỏi:
"Bây giờ mấy giờ rồi anh?"
"Khoảng mười một giờ."
Cô gật đầu, chợt nhớ ra:
"À đúng rồi, anh đoán xem hôm nay em gặp ai?"
Anh nhìn cô hai giây, bật cười:
"Tề Minh đúng không?"
Cô ngạc nhiên:
"Sao anh biết?"
"Cậu ta hỏi anh địa chỉ studio của em." anh cười, "Còn nói định tổ chức họp lớp, bảo anh đi cùng em."
"Vậy anh có đi không?"
"Lớp em họp, anh lớp bên cạnh mà đi theo thì kỳ lắm." anh lắc đầu, "Nhưng khi nào có thời gian địa điểm thì nói anh, nếu rảnh anh sẽ đi đón em."
Cô nhướng mày:
"Hửm?"
"Không tham gia thì thôi, nhưng tư cách người nhà... vẫn phải có chút cảm giác tồn tại chứ."
Cô bật cười:
"Được."
"À đúng rồi, ngày mai em quay Fansi đúng không?"
Cô gật đầu, thở dài một hơi, rồi vùi mặt vào chăn:
"Anh đừng nhắc nữa... anh nhắc là em không ngủ được đâu."
"Đừng trùm chăn kín thế."
Anh cười, cúi xuống kéo chăn ra, nâng mặt cô lên.
Hai người đối diện nhau ở khoảng cách rất gần. Ánh mắt anh dần trở nên sâu hơn. Hơi thở ấm áp phả lên má cô, khiến cô thấy hơi ngứa.
Anh chống một tay bên cạnh, nhẹ nhàng cọ mũi, cọ má cô...
"Anh..."
Một nụ hôn rơi xuống môi cô, chặn lại câu nói còn dang dở. Nụ hôn từ nhẹ nhàng dần sâu hơn, dịu dàng mà vẫn có chừng mực. Hơi thở hòa vào nhau, chậm rãi kéo dài.
Cô nhắm mắt, tay nắm lấy chăn rồi khẽ đặt lên vai anh, bắt đầu đáp lại.
Đây là nụ hôn thứ hai của họ.
Anh khẽ chạm lên môi cô, rồi đến má, rồi đến vành tai, cuối cùng vùi vào cổ cô, cọ nhẹ như một chú chó con, thở dài một hơi.
Hơi thở anh phả lên cổ cô khiến cô bật cười, né đi:
"Ngứa..."
Anh cũng cười, nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh lại tóc cho cô, rồi khẽ chạm vào chóp mũi cô.
"Mai em quay xong lúc nào? Xem anh có kịp đến đón không."
"Không cần đâu, anh cứ bận việc đi." cô lắc đầu, "Tối mai em hẹn chị anh ăn tối rồi."
Anh nhướng mày:
"Em với chị anh?"
Cô gật đầu.
Anh cười, nằm nghiêng nhìn cô:
"Hai người định nói xấu anh đúng không?"
"Đúng vậy, nhân lúc anh không có thì nói cho đã."
Anh cười càng vui:
"Vậy ăn xong anh đến đón hai người."
"Được."
--
Vì hôm nay phải quay, hiếm khi Giang Nịnh Nguyệt dậy sớm cùng anh.
Anh đưa cô đến studio, còn có vẻ nếu không bận việc thì sẽ ở lại xem luôn.
Đội quay và makeup của Fansi cũng đến đúng giờ, vừa trang điểm tạo hình cho cô, vừa chuẩn bị máy móc, quay trước cảnh không gian studio.
Cô vốn đã xinh đẹp, trang điểm xong càng tôn lên vẻ dịu dàng trầm tĩnh. Đến lúc cần lên hình, cô vẫn hơi căng thẳng.
Nhân viên bên cạnh nói:
"Cô Giang, chị cứ coi như tụi em không tồn tại là được, tụi em muốn ghi lại những khoảnh khắc tự nhiên nhất của chị."
Cô hít sâu một hơi, liếc thấy Lương Điềm đứng sau máy quay, còn giơ điện thoại quay cô, lại giơ ngón cái cổ vũ.
Cô bật cười:
"Được, chị thử xem."
Qua giai đoạn đầu không quen, cô dần thả lỏng, nhanh chóng vào trạng thái.
Buổi quay buổi sáng kết thúc thuận lợi.
"Cảm ơn mọi người nhé! Chị Nịnh Nguyệt mời mọi người uống nước!" Lương Điềm xách hai túi đồ uống vào.
Mọi người đồng loạt cảm ơn, cô cười:
"Mọi người vất vả rồi."
Ăn trưa đơn giản xong, cả đoàn chuyển sang studio của Fansi.
Ở đó, nhiếp ảnh gia rất kiên nhẫn hướng dẫn cô từng động tác, cách đứng, cách biểu cảm trước ống kính.
Quay được một nửa, phía ngoài bỗng có tiếng xì xào:
"Trình tổng..."
Cô ngẩng đầu nhìn...
Trình Thời Cẩn mặc bộ vest trắng gọn gàng, cười tươi vẫy tay với cô, rồi ra hiệu mọi người cứ tiếp tục quay.
Trong lúc nghỉ chuyển cảnh, chuyên viên makeup dặm lại lớp trang điểm, Trình Thời Cẩn đi tới nói chuyện với cô.
"Thế nào, còn căng thẳng không?"
Cô cười, gật đầu:
"Có một chút, nhưng đỡ nhiều rồi ạ."
"Không sao, chị thấy em làm rất tốt rồi. Hôm nay chị rảnh, lát xong việc đi ăn một bữa lớn nhé."
"Dạ."
Phần phỏng vấn đối với cô dễ hơn, chỉ cần trả lời câu hỏi, lại đã được chuẩn bị trước. Nội dung xoay quanh công việc, tác phẩm và lần hợp tác này nên cô nói rất tự nhiên, mạch lạc, thỉnh thoảng còn pha chút hài hước.
Nhịp độ rất vừa phải.
Trình Thời Cẩn đứng bên cạnh nhìn, càng nhìn càng thấy tiếc, em trai mình có mặt có phải tốt không.
Thế là cô lấy điện thoại chụp ảnh, quay video, gửi hết cho Trình Thời Dật.
[?]
[Sao? Không hài lòng à?]
[Em không có ý đó]
Anh gửi voice, cô mở chuyển thành chữ:
"Cô ấy không có nhiều kinh nghiệm, tối qua còn lo lắng, chị đừng gây áp lực cho cô ấy, cũng đừng yêu cầu quá cao."
Trình Thời Cẩn bật cười:
[Chị biết rồi, còn cần em dặn à?]
[Vậy là tốt rồi]
[Sao chị chỉ gửi ít vậy, còn nữa không?]
[Đòi hỏi ghê ha]
[Không dám]
Ngay sau đó, một thông báo chuyển khoản hiện lên.
Trình Thời Cẩn cười không nhịn được, nhận tiền, nhắn lại:
[Deal. Lát chị gửi video full cho em]

Bình Luận

0 Thảo luận