Vừa về đến nhà, Trình Thời Dật đã nhớ ngay đến bức tranh Giang Nịnh Nguyệt tặng mình, lập tức muốn xem.
Cô đứng bên cạnh, nhìn anh vén lớp vải phủ ra, trong lòng có chút hồi hộp. Lúc thì nhìn tranh, lúc lại lén nhìn biểu cảm của anh. Đợi một lúc, cô mới hỏi: "Anh thấy thế nào?"
Bình thường tranh của cô thiên về màu sắc tươi sáng, nhưng bức này lại khác, gam màu ấm áp, dịu nhẹ. Nhìn từ xa là phong cảnh, còn nhìn gần...
"Đây là anh à?"
"Vâng." cô gật đầu, "Anh không nhận ra sao?"
"Không phải." ánh mắt anh dừng trên bức tranh, khóe môi mang theo ý cười rõ ràng, một lúc lâu sau mới quay sang nhìn cô, "Bức này tên là gì?"
"Em chưa đặt tên." cô nói, "Dù sao cũng là tặng anh, anh đặt đi."
"Thật sự để anh đặt?"
"Vâng, thật ạ." cô cười, gật đầu.
Ý cười nơi anh càng đậm thêm. Anh lại nhìn bức tranh một lần nữa, chăm chú một lúc rồi bỗng nói: "Anh nghĩ ra rồi."
"Gọi là gì thế?"
Anh không trả lời ngay, mà quay sang cô, kéo cô lại ôm từ phía sau, cằm tựa lên vai cô, rồi mới chậm rãi nói từng chữ bên tai cô:
"Ánh trăng lấp lánh."
Cô khựng lại, quay đầu định hỏi "trăng đâu ra", nhưng vừa chạm phải ánh mắt chăm chú của anh, trong đầu bỗng sáng ra.
"Thế nào?"
Anh chớp mắt, ánh nhìn đầy chờ đợi, như muốn được khen.
Cô bật cười, cố ý hỏi: "Trăng ở đâu ra? Em thấy có trăng đâu?"
"Không phải đang ở trước mặt anh sao." anh vẫn cười, đưa tay khẽ nhéo vành tai cô, "Ánh trăng của anh."
Ánh mắt giao nhau, không khí vừa khéo. Nụ hôn đến rất tự nhiên, anh nâng mặt cô, ngón tay cái khẽ vuốt ve môi cô một cách thân mật.
"Cảm ơn em." anh nói khẽ, "Anh rất thích."
"Anh thích là được rồi." cô cười, thở phào một hơi, "Em còn suy nghĩ mãi không biết nên tặng anh cái gì, nghĩ đi nghĩ lại thấy anh chẳng thiếu gì cả."
"Bây giờ đúng là không thiếu gì nữa rồi." anh cười, lại liếc nhìn bức tranh trên giá, "Anh treo nó lên được không?"
"Tất nhiên là được ạ." cô gật đầu, "Đã tặng anh rồi, anh muốn treo đâu cũng được."
"Phải treo ở chỗ dễ nhìn thấy." anh ngẩng đầu nhìn quanh, vừa nghĩ vừa nói, "Hay treo trong phòng ngủ? Hay treo phòng khách? Ngẩng đầu là thấy."
Thấy anh hào hứng như vậy, cô bật cười: "Được rồi, anh thích treo đâu cũng được, em đi tắm trước nhé."
"Ừ, em đi đi."
Cô tắm xong rất nhanh. Ra phòng không thấy anh, bước ra ngoài thì thấy anh đang đứng giữa phòng khách nhìn tường. Bức tranh đã được treo lên, còn anh khoanh tay, nhìn đến mức chăm chú.
"Còn xem nữa à?" cô cười đi tới, "Chưa nhìn đủ sao?"
"Đương nhiên là chưa đủ." anh cũng cười, quay sang nhìn cô, rất tự nhiên cầm khăn trên vai cô, giúp cô lau tóc.
Hai người cùng nhìn bức tranh.
Cô chợt nói: "Nếu anh thích, sau này mỗi năm em vẽ cho anh một bức."
"Thật à?" tay anh khựng lại một chút, "Vậy anh tin đấy nhé."
"Tin đi." cô cười, "Anh năm nào cũng có sinh nhật, em năm nào cũng vẽ cho anh."
"Được."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-trang-lap-lanh&chuong=56]
anh đứng sau cô, tiếp tục lau tóc cho cô, "Vậy anh sẽ treo hết lên."
Cô tưởng tượng ra cảnh đó, không nhịn được cười: "Anh định biến nhà thành phòng triển lãm à?"
"Ừm... treo hết ở nhà chắc không đẹp lắm." anh suy nghĩ một lúc, "Vậy thì khi không treo nổi nữa... anh mở hẳn một gallery để treo."
Cô quay đầu nhìn anh, bị cái giọng "giàu có" của anh làm cho bất ngờ.
"Nhưng chắc chắn không bán." anh còn nghiêm túc tính toán, "Còn có mở cho người khác xem hay không... để anh cân nhắc sau."
"Đừng nghĩ nữa." cô bật cười, "Mau đi rửa mặt đi."
Anh mỉm cười, nghiêng đầu hôn trộm cô một cái: "Ừ, vào phòng giúp em sấy tóc trước đã."
--
Vì đã xác định sẽ hợp tác với Insight làm triển lãm, nên việc bàn bạc cụ thể nhanh chóng được đưa vào kế hoạch.
Lâm Tư Du mời hai người đến tham quan trung tâm nghiên cứu của họ, trải nghiệm quá trình tự pha chế nước hoa, còn tặng mỗi người một chai do chính tay mình điều chế.
"Pha chế mùi hương cũng thú vị thật." cô ngồi ghế phụ, đặt hộp nước hoa lên đùi, cầm một chai xoay qua xoay lại xem.
"Em thích thì lần sau tìm mấy hoạt động tương tự, mình đi tiếp."
"Được." cô cười, cất chai nước hoa đi, "À đúng rồi, anh còn nhớ buổi họp lớp em nói trước đó không?"
"Nhớ." anh gật đầu, "Chốt thời gian rồi à?"
"Vâng, cuối tuần này." cô quay sang nhìn anh, "Anh thật sự không đi à?"
Anh cười, hỏi lại: "Có ai bảo được dẫn người nhà theo không?"
Cô nheo mắt: "...hình như là không."
"Vậy anh không đi." anh rảnh tay bóp nhẹ mu bàn tay cô, "Em chơi vui nhé, xong anh đến đón."
"Được."
Đã nhiều năm từ khi tốt nghiệp, ai cũng thay đổi, mỗi người một công việc khác nhau. Lần tụ họp này, ngoài chuyện hiện tại, những ký ức năm xưa cũng trở thành đề tài nói chuyện.
Buổi họp do Tề Minh tổ chức, thuê một căn biệt thự chuyên tổ chức tiệc, có đủ loại phòng giải trí.
Cô bị nhóm bạn nữ kéo ngồi chơi một trò board game khá "căng não", gần ba tiếng sau ai cũng mệt, liền ngồi xuống sofa nghỉ ngơi trò chuyện.
"Đoán xem tớ mang gì đến nào." Một cô gái cầm chiếc túi xách của mình lên, thần thần bí bí vỗ nhẹ, đảo mắt nhìn một vòng mọi người đang ngồi trên sofa.
Có người cười tiếp lời: "Gì vậy? Nhìn cái biểu cảm của cậu là thấy không phải thứ gì tốt rồi."
Cô gái không trả lời, chỉ cười tủm tỉm, lấy từ trong túi ra một chiếc hộp giấy dài. Mọi người đầu tiên là sững lại, sau đó như ngầm hiểu, đồng loạt phát ra một tràng "ồ" đầy cảm thán.
Giang Nịnh Nguyệt cũng nhìn rõ thứ trong tay cô ấy, là ảnh tốt nghiệp năm lớp 12 của bọn họ. Phản ứng như vậy, chắc là chẳng ai muốn đối diện với "lịch sử đen" năm xưa của mình.
"Ôi dào, xem đi mà, ôn lại kỷ niệm cũ." Cô gái cười xua tay gọi mọi người, "Biết là miệng thì không nói nhưng trong lòng vẫn muốn xem đúng không, mau lại đây đi, đừng có ai giả vờ nữa."
Hành động của mọi người đúng là thành thật hơn lời nói, chẳng mấy chốc đã vây kín lại. Cô gái trải tấm ảnh tốt nghiệp ra bàn trà, Giang Nịnh Nguyệt giúp giữ một góc phía trước mặt mình.
Bây giờ quay lại nhìn những bức ảnh năm đó, ai nấy đều còn rất non nớt. Lúc chụp ảnh tốt nghiệp là xếp theo thứ tự lớp, mọi người ở các lớp khác ít nhiều đều có người quen, thế nên cứ nhìn qua từng lớp một, nhắc đến ai cũng có thể nhớ lại đôi chút, rồi kéo theo bao câu chuyện cũ kỹ bị chôn trong ký ức.
Đến khi lật đến lớp mình thì lại càng náo nhiệt, nhất định phải cầm ảnh so với người thật đang có mặt, tiếng cười nói còn kéo cả những người ở phòng khác sang, khu vực sofa chật kín người.
"Dịch sang bên này chút, à, đây là lớp A10 đúng không?"
Cô kéo tấm ảnh về phía mình, tay bỗng khựng lại. Lớp A10 là lớp của anh.
Ảnh tốt nghiệp của cô vẫn được cất trong nhà riêng, chưa từng mở ra xem lại.
Ánh mắt cô lướt qua từng hàng người, rất nhanh đã tìm được anh, cao hơn hẳn những người xung quanh, đứng thẳng, nụ cười rất ngay ngắn.
"Đây là uỷ ban thể dục lớp A10 đúng không?" có người hỏi.
Có người bên cạnh lên tiếng, "Hồi đó hình như cậu ấy thân với lớp trưởng lớp mình."
"Đúng rồi.", một người khác đáp, "Nghe nói dạo trước cậu ấy kết hôn rồi."
"Thật à?" cô gái bên cạnh cô cảm thán, "Tớ chỉ nhớ là cậu ấy khá đẹp trai, không biết bây giờ có thay đổi gì không."
Trong lớp, người biết cô và Trình Thời Dật kết hôn chỉ có Tề Minh, mà cậu ấy lại không ở đây tham gia buổi ôn chuyện cũ, Giang Nịnh Nguyệt không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ, cầm ly nước trên bàn lên uống một ngụm.
...Chắc chắn là thay đổi rồi.
Giang Nịnh Nguyệt nghĩ, ánh mắt dừng lại trên Trình Thời Dật trong bức ảnh. Khi đó anh vẫn chỉ là một cậu thiếu niên, còn bây giờ đã trưởng thành hơn nhiều, sự non nớt ngày xưa được trung hòa, vẻ đẹp trai không những không giảm mà còn tăng thêm.
"Không biết nữa, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, hồi đó đã là trai đẹp rồi, giờ chắc chắn cũng không tệ." Mọi người cười nói một hồi, bỗng có người chạm nhẹ vào cánh tay Giang Nịnh Nguyệt.
"Nịnh Nguyệt, cậu còn nhớ cậu ấy không?"
Cô quay sang, người bên cạnh ghé lại, nhỏ giọng: "Uỷ ban thể dục lớp A10."
"Ừm... có chút ấn tượng." Giang Nịnh Nguyệt không hiểu vì sao cô ấy lại đặc biệt hỏi mình, nhưng vẫn gật đầu, "Sao vậy?"
"Cho cậu biết chuyện này nhé..." giọng cô ấy hạ thấp, "Hồi đó Trình Thời Dật thật ra thích cậu đấy."
Cô sững lại: "Sao cậu biết?"
"Chuyện lâu rồi mà." cô gái cười, "Tớ tình cờ phát hiện thôi, chắc cậu ấy cũng không biết tớ biết."
"Có lần tan học, lớp gần như không còn ai, tớ qua lớp A10 cũng không nhớ để làm gì nữa, thì thấy cậu ấy đang viết tên cậu trên bảng."
Cô im lặng.
Cô gái nói tiếp: "Sau đó tớ còn để ý một thời gian, mỗi lần đi ngang lớp cậu hay tập thể dục, cậu ấy đều nhìn cậu."
Những chuyện này cô hoàn toàn không biết.
Mỗi lần nghe lại, lại giống như một mảnh ghép rời rạc được nhặt lên, đặt đúng vị trí, khiến bức tranh dần hoàn chỉnh hơn.
"Vậy à."
Cô hoàn hồn, khẽ cong môi, khẽ nhấp một ngụm nước, vị ngọt lan nhẹ.
"Trước đây... tớ thật sự không biết."
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận