Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Ánh Trăng Lấp Lánh

Chương 46: "Cảm ơn chồng em nhé."

Ngày cập nhật : 2026-05-13 01:45:03
Giang Nịnh Nguyệt không ngờ Trình Thời Dật lại làm vậy, nhất thời không kịp giấu đi vẻ kinh ngạc trên mặt, nhưng anh nhanh tay lẹ mắt, khoảnh khắc vừa rồi đã bị ảnh live trong điện thoại ghi lại trọn vẹn.
"Không được, chắc chắn xấu lắm, anh xóa đi xóa đi..."
Cô vội vàng đưa tay muốn giành lại điện thoại để giữ hình tượng, còn anh thì tất nhiên không nỡ xóa dáng vẻ đáng yêu ấy của cô, tận dụng lợi thế tay dài, giơ cao lên để cô không với tới.
Cô cũng không chịu thua, từ tư thế ngồi chuyển sang quỳ hẳn trên sofa, nhưng vẫn không đạt được mục đích, liền đổi cách, định chống một tay lên người anh để mượn lực.
Không ngờ đúng lúc đó anh cũng nhích người, cô ước lượng sai khoảng cách, tay vốn định đặt lên eo anh lại trượt xuống thấp hơn một chút.
Cảm giác dưới tay khiến đầu óc cô trống rỗng trong giây lát, mà anh cũng không ngờ tới, cả hai như bị ai đó bấm nút tạm dừng.
"Em... em không cố ý."
Không khí đùa giỡn ban nãy lập tức im bặt, cô rụt tay lại, vội quay mặt đi.
Anh ho nhẹ một tiếng, một lúc sau bật cười, nhìn vành tai hơi đỏ của cô: "Nếu em muốn sờ... cũng không phải không được."
Cô không tiếp lời, lặng lẽ ngồi lại, kéo chăn quấn kín người, tai hơi ửng đỏ.
"Nịnh Nguyệt."
Cô không đáp.
"Vợ ơi?"
Cô giả vờ không nghe.
Anh biết rõ cô cố ý, bật cười, một tay đặt lên lưng ghế, xoay người đối diện cô: "Chơi một trò chơi không?"
Lần này cô mới liếc anh một cái: "Trò gì?"
Anh không nói, đưa tay kéo chăn ra, trong ánh mắt bất ngờ của cô, bế cả người cô đặt ngồi lên đùi mình, hai tay giữ nhẹ eo cô.
"Trình Thời Dật anh..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-trang-lap-lanh&chuong=46]

cô lập tức cảnh giác, nhích người một chút, tránh đụng vào chỗ vừa rồi.
"Anh đây." anh đáp, cúi xuống, trán chạm trán, mũi chạm mũi, một tay giữ sau gáy cô, "Cứ như vậy, cách nhau mười centimet, nếu nhìn nhau một phút mà không hôn thì em thắng, được không?"
Cô nheo mắt, nhìn thẳng vào mắt anh, tự dưng sinh ra chút hiếu thắng: "Em chắc chắn thắng."
Anh cười, không nói gì, chỉ chớp mắt, như báo hiệu bắt đầu.
Cô tập trung nhìn vào ánh mắt phản chiếu chính mình, bắt đầu đếm thầm.
Nhưng còn chưa đến mười, hoàn toàn ngoài dự đoán, ánh mắt anh đã trượt xuống môi cô, nghiêng người hôn tới.
Cô theo bản năng lùi lại, định nói anh thua, nhưng tay anh giữ sau đầu hơi dùng lực, không cho cô tránh, nghiêng đầu đuổi theo nụ hôn.
"Anh không nhịn được." anh khẽ nói bên môi cô, hơi thở trầm hơn, "Anh nhận thua."
Đến lúc này cô mới hiểu, anh vốn không định chơi trò gì cả.
"...Á..."
Đầu lưỡi bị cắn nhẹ, cô hít vào một hơi.
Anh lùi lại một chút, đầu ngón tay khẽ vuốt môi cô: "Đau không?"
Cô điều chỉnh lại nhịp thở, lắc đầu.
"Vậy tiếp tục nhé?"
Nghe thì như hỏi ý, nhưng bầu không khí đã đến mức này, bảo dừng lại cũng không hợp lý, cô chỉ nhìn anh, không nói gì.
Anh bật cười, cúi xuống hôn cô lần nữa. Trong những nụ hôn, cô mơ hồ ngả người xuống sofa, cổ tay bị anh nắm lấy, rồi cảm nhận đầu ngón tay anh lướt qua lòng bàn tay, đan chặt mười ngón.
"Vợ ơi..." anh thì thầm, những nụ hôn rơi dày trên môi, má, rồi xuống cổ, nhẹ cắn lên vành tai đã đỏ ửng của cô, "Anh không nhịn được, em giúp anh nhé?"
Cô hiểu ý anh, cảm giác kia rõ ràng không thể bỏ qua. Mà họ vốn là vợ chồng hợp pháp, lại là tình cảm hai chiều...
Cô co chân, khẽ chạm vào eo anh: "...Vậy thì... làm đi. Lần trước... anh chẳng phải đã mua rồi sao."
Anh không trả lời ngay, hơi nâng người lên, nhìn vào mắt cô: "Em chắc chứ?"
Cô hơi nhíu mày, nheo mắt: "Đã kết hôn rồi, hay anh định nuốt lời?"
"Làm sao có thể." anh bật cười, cúi xuống cọ nhẹ mũi vào mũi cô, rồi nụ hôn lại dâng lên.
Bộ phim đang chiếu đến đâu rồi? ...Không biết.
Ảnh đã xóa chưa? ...Cũng quên mất luôn.
Anh bế cô vào phòng ngủ, khi ngã xuống giường, cổ áo ngủ của cô đã xộc xệch, lộ ra bờ vai và xương quai xanh trắng mịn.
Lưng cô lấm tấm mồ hôi, đến lúc này, ngay cả lớp vải mỏng cũng trở thành vướng víu.
Nụ hôn của anh dừng lại nơi môi, má, rồi dần xuống cổ, xương quai xanh. Khi cô đẩy vai anh, nói không được để lại dấu, anh đáp "được", rồi chuyển hướng nụ hôn xuống thấp hơn...
...
Một lúc sau, anh mới buông cô ra, kéo ngăn tủ đầu giường, rồi như nhớ ra điều gì, quay lại hôn nhẹ lên trán cô:
"Em nói đúng 0 giờ phải đăng bài mà? Anh lấy điện thoại vào cho em nhé?"
Giang Nịnh Nguyệt: "..."
Đầu óc cô trống rỗng một giây, không ngờ đến lúc này anh vẫn còn nghĩ đến chuyện đó, cô nhìn anh với ánh mắt khó tin.
Nhưng lúc này mặt cô đỏ bừng, ánh mắt ướt mềm, dù có trừng anh cũng chẳng có chút uy lực nào, ngược lại còn khiến anh bật cười.
"Để lát đăng cũng được." anh cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai cô, giọng khàn khàn mang theo chút trêu ghẹo, "Đúng thời khắc... làm chuyện khác thú vị hơn, nhé?"
Phim ngoài phòng khách đã đến đoạn cuối từ lúc nào, trong phòng ngủ chỉ còn một ngọn đèn đầu giường, ánh sáng ấm áp dịu nhẹ.
Ngoài cửa sổ, pháo hoa nổ liên tiếp, thời gian từng giây trôi qua, bước sang năm mới.
Đến khi cô đăng xong bài thì đã hơn một giờ.
Anh dọn dẹp xong quay lại giường, cô đã chiếm hết chỗ, phía sau lưng và trước ngực đều kê gối, nằm thoải mái, không chừa chỗ cho anh.
"Em có khó chịu chỗ nào không?" anh hỏi lại lần nữa.
"Chỉ hơi hơi thôi, em không sao." cô liếc anh, rồi chớp mắt chuyển chủ đề, "À, em đăng rồi, mau vào thả like cho em."
"Được." anh cười, cầm điện thoại lên, vào xem bài của cô, bấm like, rồi xem từng tấm ảnh.
Mười hai bức, ghi lại cả năm của cô, từ công việc, cuộc sống, bạn bè, gia đình.
Có anh, nhưng không nhiều.
Chỉ có tấm ảnh ngày đăng ký kết hôn, mà tính ra cũng đã gần nửa năm.
Anh mỉm cười, lòng đầy thỏa mãn, xoay người ôm cô vào lòng, cúi xuống hít nhẹ hương tóc cô.
Cô lập tức cảnh giác: "Không được, không được nữa đâu..."
"Không đâu, anh chỉ ôm em thôi." anh cười, cọ nhẹ má vào tóc cô, như một chú chó lớn thân thiết.
Cô tựa vào ngực anh, nghe nhịp tim vững vàng, cười khẽ: "Vậy anh ôm đi, cho anh ôm."
Phòng ngủ dần yên tĩnh.
Cô buồn ngủ, chậm rãi ngáp một cái.
"Buồn ngủ rồi hả?" anh hôn lên tóc cô.
"Có chút... mà mai cũng không cần đi làm." cô chợt nhớ ra, "À, mai anh có đến công ty không?"
"Không, anh cũng ở nhà nghỉ." anh cười, "Em muốn ra ngoài thì anh đi cùng, muốn ở nhà thì cũng ở cùng em luôn."
Cô cười, ngẩng lên nhìn anh: "Tốt vậy sao?"
"Đương nhiên." anh ôm cô, nhẹ lắc lắc, "Nếu hài lòng thì gọi anh một tiếng đi."
Cô nhắm mắt giả vờ: "Trình Thời Dật."
"Ừ."
"Đổi cái khác."
"Trình tổng?"
"...đổi nữa."
Cô biết rõ anh muốn nghe gì, lại cố tình không gọi, cười khúc khích.
"Ban nãy gọi rồi mà..." cô lẩm bẩm, nghĩ đến vừa rồi lại đỏ mặt.
Hiếm khi cô đáng yêu như vậy, giống một con mèo chỉ lật bụng trước người mà nó gần gụi vậy.
Anh nhìn cô, nụ cười càng sâu.
"Ngủ thôi." cô lại ngáp, chỉ về phía đèn đầu giường, "Tắt đèn đi."
Anh còn có thể làm gì chứ? Chỉ có thể chiều cô.
"Được."
Anh đặt điện thoại xuống, tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối.
Anh vừa quay lại, trên má đã bất ngờ nhận được một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, cùng giọng nói mang ý cười của cô...
"Cảm ơn chồng em."

Bình Luận

0 Thảo luận