Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Ánh Trăng Lấp Lánh

Chương 49: Dễ hôn hơn

Ngày cập nhật : 2026-05-13 01:45:03
Rời khỏi phòng ngủ, Giang Nịnh Nguyệt giả vờ như cái hộp "nóng tay" kia chưa từng tồn tại, mà Trình Thời Dật cũng rất phối hợp, nhanh chóng thu dọn xong đồ đạc, đặt hai chiếc vali một lớn một nhỏ gọn gàng ở cửa.
"À đúng rồi, mình đi kiểu gì nhỉ?" cô chợt nhớ ra, "Đi cùng mọi người sao ạ?"
"Sáng mai tài xế sẽ qua lái xe của anh, mình tự đi." anh đáp, "Anh đã bảo hành chính sắp xếp xe xuất phát từ công ty, ai tiện thì đi cùng, không thì tự đi cũng được."
"Vâng." cô gật đầu, nghiêng mặt ngáp một cái.
"Buồn ngủ rồi à?" anh cười, "Đi ngủ sớm nhé, mai còn dậy sớm nữa."
"Team building mà cũng phải dậy sớm á?" cô vừa đi cùng anh vào phòng ngủ vừa hỏi, "Nghe như đi làm ấy."
"Lịch là do bên hành chính sắp, không phải anh đâu." anh ôm cô sát lại, giọng dịu vô cùng, "Nhưng nếu sáng em không dậy nổi thì mình đến muộn chút cũng được."
Cô ngồi xuống mép giường, quay đầu nhìn anh.
Anh chỉ vào mình rồi chỉ sang cô: "Dù sao thì... ông chủ với bà chủ cũng nên có chút đặc quyền chứ."
Cô bật cười, duỗi người rồi chui vào chăn: "Ông chủ phải làm gương mới đúng!"
"Cũng đúng." anh cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, "Vậy thì làm phiền bà chủ đi cùng anh nhé."
Thực ra việc hai người đến lúc nào cũng không quan trọng, ban ngày là thời gian hoạt động tập thể, tuy Trình Thời Dật tuổi tác gần với nhân viên, thậm chí còn trẻ hơn một số người, nhưng nếu anh có mặt thì mọi người chắc chắn sẽ không thoải mái. Vì vậy anh đã dặn trước, để họ tự chơi, còn mình chỉ tham dự buổi tiệc tối.
Thế nên thời gian của hai người vô cùng thoải mái. Sau khi nhận phòng, thu dọn sơ qua, họ đi ăn trưa, rồi buổi chiều thong thả dạo quanh khu nghỉ dưỡng.
Địa điểm khách sạn đúng là tuyệt vời, cảnh thực tế còn đẹp hơn trong ảnh, tựa núi hướng hồ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/nh-trang-lap-lanh&chuong=49]

Phòng suite của họ có ban công nhìn ra phong cảnh cực đẹp, non nước trải dài trước mắt.
Trên đường về, anh còn dẫn cô ghé qua hội trường nơi tối nay sẽ tổ chức tiệc. Không gian đã được trang trí xong, cô chưa từng tham dự tiệc cuối năm của doanh nghiệp nên tò mò vô cùng.
"Anh tối nay có biểu diễn không?" cô chợt hỏi, mắt sáng lên đầy hứng thú.
"Anh ư? Em nghĩ anh hát hay nhảy?" anh bật cười bất lực, "Tha cho anh đi, bà xã."
"...À." cô có chút tiếc nuối, "Nhưng em chưa từng thấy anh hát hay nhảy mà."
"Cũng chẳng có gì đáng mong chờ đâu." anh ho nhẹ, có vẻ hơi thiếu tự tin khi nói đến lĩnh vực này, "Nếu em thật sự muốn xem... anh luyện thử, rồi hát riêng cho em nghe."
"Thật không ạ?"
Anh chưa bao giờ từ chối yêu cầu của cô, khẽ cong môi: "Anh từng lừa em bao giờ chưa?"
Cô bật cười: "Vậy em chờ đó nhé."
Dạo một vòng xong, hai người trở về phòng. Thời gian cũng gần đến giờ, họ bắt đầu thay đồ cho buổi tối.
Trình Thời Dật vẫn mặc vest, bộ này chính cô chọn giúp anh. Nhưng khi thấy anh lấy từ góc vali ra một chiếc hộp mà cô chưa từng thấy, sự chú ý của cô lập tức bị kéo sang:
"Cái gì vậy?"
"Đợi chút, anh đeo lên cho em xem." anh cười, quay lưng lại loay hoay.
"Gì thế..." cô càng tò mò, nghiêng đầu nhìn.
Anh nhanh chóng quay lại, tay cầm chiếc hộp đã mở. Cô hơi ngẩn ra, rồi chú ý đến cổ tay áo của anh. Một đôi khuy măng sét hoàn toàn mới. Một bên là bảng pha màu, một bên là cọ vẽ.
"Cái này..." cô ngẩng lên nhìn anh.
"Đẹp không? Màu trên bảng với cọ là anh tự chọn." anh xoay nhẹ cổ tay, như đang chờ được khen.
Cô cười, giữ lấy cổ tay anh ngắm kỹ: "Anh đặt từ khi nào vậy? Sao không nói em?"
"Nói rồi thì còn gì là bất ngờ nữa." anh cong môi, rồi nói tiếp đầy ẩn ý, "Em xem thử cái vali nhỏ đi, góc trong đó còn một hộp giống vậy."
"Còn nữa à?"
Anh gật đầu.
Cô mở ra, bên trong là một đôi khuyên tai, cùng kiểu dáng với khuy áo của anh, tinh xảo lại đáng yêu.
Cô cười tươi, ngắm nghía một lúc, rồi vén tóc ra sau tai, nghiêng đầu đưa hộp cho anh: "Anh đeo cho em đi."
Anh đã từng giúp cô đeo khuyên vài lần, lần nào cũng cẩn thận hơn lần trước, nhưng vẫn nín thở tập trung, sợ làm đau cô.
Nhìn chiếc khuyên nhỏ xinh trên tai cô giống hệt với chi tiết trên cổ tay mình, khóe môi anh khẽ cong, đầu ngón tay lướt nhẹ trên má cô, rồi nâng cằm cô lên, cúi xuống hôn.
Lưng cô chạm vào tường, tranh thủ lúc lấy hơi, cô đẩy nhẹ vai anh: "Em trang điểm xong rồi đó..."
Anh lùi lại một chút, nhìn cô ở khoảng cách rất gần, bật cười: "Vậy... phần còn lại để dành?"
"Để dành kiểu gì?" cô cười, dựa vào tường nhìn anh, "Anh tưởng em là ngân hàng à, còn có lãi nữa?"
"Có lãi không?" anh nhướng mày, tỏ ra rất hứng thú.
"Đương nhiên là không." cô cười, dùng ngón tay chạm nhẹ lên vai anh, đẩy anh ra rồi ngồi lại bàn dặm lại lớp trang điểm.
Anh ngồi bên cạnh, nhìn qua những chai lọ và cọ lớn nhỏ trên bàn, thấy cô chọn một món, mở ra, dùng cọ phủ lên mặt.
Cô đặt hộp phấn xuống, kéo gương lại gần xem, rồi liếc sang anh, anh đang chống cằm, nhìn cô không chớp mắt.
Thực ra, mỗi lần cô trang điểm ở nhà, nếu anh rảnh anh đều ngồi xem. Cô vẫn không hiểu tại sao anh lại thích nhìn như vậy, cuối cùng không nhịn được hỏi.
"Không phải anh thích xem em trang điểm, mà là em làm gì anh cũng thích nhìn." anh cười, chớp mắt, "Anh nhìn vậy em có thấy ngại không? Nếu có thì anh ngồi ra xa."
"Cũng không đến mức đó." cô lắc đầu, rồi cầm hai thỏi son đưa cho anh, "Vậy anh chọn giúp em đi."
Cô thử hai màu lên mu bàn tay: "Cái này bóng nhẹ, cái này lì, anh thấy cái nào đẹp hơn?"
Dù hỏi vậy, cô vẫn nghĩ anh sẽ nói "cái nào cũng đẹp", nhưng không ngờ anh lại chọn rất nhanh: "Cái này."
"Vì sao?" cô tò mò, "Anh thấy son lì không đẹp à?"
"Không phải." anh phủ nhận, ánh mắt rời khỏi mu bàn tay cô, dừng lại trên môi cô, "Chỉ là cái kia... nhìn có vẻ dễ hôn hơn."
--
Khi hai người quay lại hội trường, phần check-in đã bắt đầu.
Cô nhờ anh ký cả tên mình, nhận từ nhân viên hai chiếc vòng giấy có số, là số dự thưởng tối nay, đã được đăng ký sẵn, cần giữ cẩn thận.
"Em cũng được tham gia à?" cô ngạc nhiên.
"Tất nhiên." anh gật đầu, "Em thích số nào? Anh đeo cho."
Ở khu vực check-in, không ít nhân viên đến chào hỏi, thậm chí có người nhận ra cô, nói từng theo dõi tác phẩm và biết đến các dự án hợp tác của cô.
Không khí tiệc cuối năm vốn thoải mái, mà cô lại hiếm khi xuất hiện ở công ty anh, nên mọi người tranh thủ nói chuyện, chụp ảnh với cô, ngược lại khiến anh đứng bên cạnh có vẻ hơi "rảnh rỗi".
Đợi mọi người rời đi, cô thở phào, nhìn anh: "Em cứ tưởng không ai nhận ra mình."
Anh nắm tay cô, đan chặt mười ngón, khẽ siết nhẹ: "Sao lại không có, mọi người đều rất thích em."
"Nhưng hôm nay là tiệc công ty anh, em chỉ là người đi cùng thôi, đâu phải nhân vật chính."
"Thì sao chứ?" anh nhướng mày, kéo ghế cho cô rồi ngồi xuống bên cạnh, "Dù ở đâu, lúc nào, em trước hết vẫn là chính em, rồi mới đến những danh xưng khác."
Cô cười, rồi chợt nhớ ra điều gì, quay sang hỏi lại: "À đúng rồi, hôm nay không có phần giới thiệu em hay bắt em lên sân khấu chứ?"
"Đương nhiên là không. Em không thích thì anh sao có thể ép em chứ." anh dừng lại một chút, nhìn xuống cổ tay cô, "Chỉ là nếu trúng thưởng thì... chắc phải giơ tay thôi."
"Cái đó thì không sao." cô cười, "Chủ yếu tham gia thôi, chưa chắc trúng đâu mà."
Không lâu sau, buổi tiệc chính thức bắt đầu.
Bàn của cô ở hàng đầu, tầm nhìn rất tốt. Sau phần mở màn của MC, tiết mục đầu tiên chính là bài phát biểu của Trình Thời Dật.
Cô hào hứng vỗ tay cùng mọi người. Khi anh đứng dậy, ánh mắt thoáng nhìn sang phía cô, cô liền nhanh tay giơ ngón cái cổ vũ. Anh cười, rồi quay người bước lên sân khấu.
Tính cách của anh thể hiện rõ qua cách anh nói chuyện, nghiêm túc, mạch lạc, ngắn gọn, thỉnh thoảng chen vài câu đùa vừa đủ để không khí nhẹ nhàng hơn.
Anh đứng giữa ánh đèn, tay cầm micro, không cần bản thảo mà vẫn ung dung tự nhiên, khiến cô nhìn mãi không rời mắt.
Ánh mắt anh lướt qua cả hội trường, khi đến chỗ cô thì dừng lại rõ ràng hơn một nhịp.
Cô bắt gặp ánh nhìn đó, thấy anh cong mắt cười với mình, giữa bao nhiêu người, tim cô bỗng đập nhanh hơn, liền vội vàng cúi xuống, cầm ly nước uống một ngụm, hít sâu mới bình tĩnh lại.
Phát biểu xong, anh đưa micro lại cho MC, bước xuống sân khấu, vừa ngẩng lên đã chạm phải ánh mắt sáng long lanh của cô.
"Em nhìn anh như vậy làm gì?" anh cười, kéo ghế lại gần cô hơn, nắm tay cô.
Cô chớp mắt, ghé sát bên tai anh thì thầm...
"Vì anh đẹp trai quá mà."

Bình Luận

0 Thảo luận