Cài đặt tùy chỉnh

Tùy chỉnh
Mục lục
Đánh dấu

Xuyên Nhanh: Hồng Nhan Khuynh Quốc, Vạn Chúng Mê Hồn

Chương 69: Nữ phụ ác độc bị lưu đày xuất ngoại (4)

Ngày cập nhật : 2025-06-06 20:09:43
Ý định của Vân Bân nghe thì hay đấy, nhưng đời không như là mơ. Hóa ra, mấy cái trò của anh ta chẳng ra gì khi đối đầu với sức mạnh thật sự. Vân Bân cũng đâu có biết, ngoài Lam Sương, xung quanh Vân Xu còn cả đống vệ sĩ nữa, chỉ là bình thường họ không lộ mặt thôi.

Vân Xu vừa bước chân vào nhà, đã thấy một bóng người quen thuộc ngồi sẵn ở phòng khách. Cô cảm thấy chẳng lành, định kéo tay Lam Sương bỏ chạy, nhưng giọng nói trầm thấp đã vang lên.

“Xu Xu, có phải em nên nói với anh xem vừa rồi em đi đâu không?” Vân Phi Vũ vẫn ngồi đó, vẻ mặt tươi cười mà mắt chẳng có chút thiện cảm nào.

Chỉ có trời mới biết anh đã lo đến thế nào khi nghe tin Vân Xu đến nhà Vân gia. Cái nhà đó có ai tốt đẹp đâu, ngay cả mẹ của Vân Xu, người vẫn luôn miệng nói nhớ con gái, cũng đã bỏ rơi cô vì gia đình, chuyện đó là rõ ràng rành rành.

Trong lòng Vân Phi Vũ, Xu Xu vẫn là một cô em gái nhỏ bé, đáng thương, cần được bảo vệ hết lòng. Anh cố tình quên đi việc phía sau em gái còn có ai chống lưng, cũng chẳng thèm nghĩ đến chuyện ai dám làm em gái anh buồn thì đừng mong sống yên ổn.

“Anh, em sai rồi. Em không nên giấu anh đi Vân gia.” Vân Xu nhỏ giọng nhận lỗi, ngại ngùng ngồi xuống ghế đối diện. Cô cúi mặt, thỉnh thoảng lại liếc trộm anh trai, tỏ vẻ biết lỗi, sẵn sàng sửa sai.

Vốn dĩ Vân Xu định kể cho anh trai nghe chuyện này, nhưng Vân Phi Vũ vốn ghét cay ghét đắng nhà Vân gia, hễ có dịp là anh lại giảng giải về nết xấu của dòng họ đó. Vân Xu sợ anh biết ý định của cô sẽ không đồng ý.

Thế là Vân Xu lén la lén lút, dẫn theo Lam Sương đến Vân gia, chẳng báo với Vân Phi Vũ một tiếng. Cô chỉ là tò mò về gia đình này thôi.

Vẻ ngoan ngoãn của Vân Xu khiến cơn giận trong Vân Phi Vũ tan biến ngay. Em gái anh đáng yêu quá, anh có muốn giận cũng chịu. Anh nỡ lòng nào giận em gái mình.

Vân Phi Vũ thở dài, giọng dịu xuống: “Thôi được rồi, lần này coi như xong. Nhưng lần sau muốn đi đâu, nhất định phải nói với anh biết, nghe chưa?”

Anh cũng không lo Vân Xu không an toàn, xung quanh cô đầy người bảo vệ. Anh chỉ sợ Xu Xu buồn lòng thôi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nhà Vân gia dù tệ bạc đến đâu, họ vẫn là cha mẹ, anh ruột của cô. Họ có thể làm cô tổn thương, điều đó là chắc chắn.

Vân Phi Vũ hỏi tiếp, giọng dò xét: “Lần này ở Vân gia thế nào? Mấy người đó có bắt nạt em không? Vân Bân có đòi hỏi gì quá đáng không?”

Càng hỏi, giọng anh càng căng thẳng, cứ như chỉ cần Vân Xu gật đầu một cái, là anh sẽ xông thẳng đến nhà Vân gia.

Vân Xu ngẫm nghĩ một chút, rồi thật thà đáp: “Cũng được anh, họ không bắt nạt em, chỉ là cứ kéo em nói chuyện mãi thôi.”

Vân Phi Vũ còn chưa kịp thở phào, thì đã nghe Vân Xu nói tiếp:

“Nhưng Vân Bân muốn giữ em lại Vân gia. May mà có chị Sương Sương đưa em ra ngoài. Chị ấy lúc đó giỏi lắm đó anh!” Mắt Vân Xu sáng lấp lánh.

Vân Phi Vũ nhìn sang Lam Sương ngay. Cô hiểu ý, kể lại vắn tắt chuyện đã xảy ra.

Nghe đến đoạn Vân Bân sai người vây Vân Xu, Vân Phi Vũ nắm tay thật chặt, các khớp ngón tay kêu lên răng rắc, vẻ mặt dữ tợn. Nhưng để không dọa em gái, anh cố nén cảm xúc.

“Vân Bân, anh giỏi thật!” Vân Phi Vũ nghiến răng trong lòng.

Năm đó, anh ta đã nhẫn tâm bỏ rơi Vân Xu ở nước ngoài. Bây giờ, anh ta lại muốn giam lỏng cô ở nhà. Anh ta nghĩ mình là ai chứ, muốn cả thiên hạ này phục tùng anh ta chắc?

Vân Phi Vũ thầm nghĩ, sớm muộn gì anh cũng sẽ khiến nhà Vân gia, những kẻ đã đạp lên Vân Xu để thành công, phải hối hận.

Nhưng điều quan trọng nhất bây giờ là ý kiến của Vân Xu. Vân Phi Vũ nhìn kỹ nét mặt em gái, thấy cô vẫn bình thường, anh mới yên tâm. Anh chỉ sợ Vân Xu sẽ buồn vì nhà Vân gia đối xử tệ bạc.

Nghĩ kỹ thì cũng không có gì lạ. Leonard vốn bảo vệ Vân Xu rất chu đáo, không chút sơ hở. Anhg ấy chắc chắn sẽ không để Vân Xu phải đau lòng khi về Đông Thành. Chắc chắn anh ấy đã biết Vân Xu đã thật sự quên nhà Vân gia, rồi mới đưa cô về vào lúc này.

Nhớ đến tập tài liệu mà người đàn ông tóc vàng đã đưa cho anh trước khi về nước, Vân Phi Vũ khẽ tặc lưỡi. Người đàn ông kia đúng là tính toán mọi thứ đâu ra đấy.

“Quả không hổ danh là chủ nhà Khắc Lạc Tư Đặc, đáng sợ thật.” Vân Phi Vũ thầm nghĩ.

Vân Phi Vũ nhẹ nhàng hỏi em gái: “Giờ gặp họ rồi, em nghĩ thế nào? Có ý kiến gì không?”

“Không có ý kiến gì cả.” Vân Xu thờ ơ đáp. Cô chẳng có cảm xúc gì với họ. Lúc nhà Vân gia ra vẻ thân thiết, cô cứ như xem người dưng diễn kịch. “Em nghĩ là sau này cũng không cần gặp lại họ nữa.”

Vân Phi Vũ nghe được câu trả lời vừa lòng, mặt mày tươi tỉnh hẳn lên. Anh xoa đầu em gái, dịu giọng: “Ừ, thế là tốt rồi. Mình không cần phí sức vào những chuyện không đáng.”

“Em cứ sống vui vẻ là được, mọi chuyện khác cứ để anh lo.” Vân Phi Vũ tự nhủ.

Buổi tối.

Phòng ngủ trong biệt thự.

Chiếc giường lớn sang trọng được bao quanh bởi rèm lụa trắng muốt. Ga trải giường mềm mại rủ xuống sàn. Hương thơm thoang thoảng trong không khí, khiến người ta thư thái lạ thường.

Một mỹ nhân dáng hình uyển chuyển đang tựa người trên giường, gọi video cho một người đàn ông tóc vàng. Trong màn hình là Leonard.

Ánh đèn bàn xinh xắn tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, hắt lên bóng hình người đàn ông đang ngồi sau bàn gỗ. Gương mặt Leonard góc cạnh, vẻ tự tin và lịch thiệp toát ra từ con người anh. Ngay cả cách anh lật sách cũng có sức hút kỳ lạ.

Vân Xu chống cằm, kể cho Leonard nghe chuyện ở Vân gia ban ngày.

“… Họ kỳ lạ thật đó anh.” Vân Xu lẩm bẩm: “Năm xưa thì đến điện thoại cũng không thèm nghe, bỏ mặc em sống chết. Bây giờ lại muốn em về nhà.” Cô nói tiếp: “Nếu không có anh đưa em đi lúc đó, chắc giờ em thành nấm mồ hoặc kẻ ngớ ngẩn rồi.”

Sáu năm bệnh của cô đâu phải chuyện thường.

Leonard dừng tay lật sách. “Sẽ không có chuyện đó đâu em.” Giọng ANH trầm xuống, “Anh sẽ không để em ra nông nỗi đó.”

Giọng anh nghe buồn buồn.

Vân Xu chớp mắt, chợt nhận ra mình lỡ lời, nói điều không hay khiến anh không vui. Nấm mồ hay ngớ ngẩn, nghe thôi đã thấy khó chịu rồi. “Em biết mà.” Vân Xu vội nói: “Anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt. Nghĩ lại thì, em đúng là may mắn lắm mới gặp được anh.”

Không, người may mắn là anh mới phải, không phải em. Leonard thầm nghĩ.


[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/xuyen-nhanh-hong-nhan-khuynh-quoc-van-chung-me-hon&chuong=69]


Dù ai đi qua chỗ đó, họ cũng sẽ dừng chân. Nhưng Leonard mới là người may mắn nhất, vì anh đã có thể giữ cô ở bên mình.

Leonard khép cuốn sách dày lại, hỏi: “Vân gia làm em thấy khó chịu à?”

“Cũng tàm tạm thôi anh.” Vân Xu đáp: “Ban ngày đám người muốn chặn bọn em đều bị chị Sương Sương đánh cho tơi tả. Mặt mũi Vân Bân lúc đó tức cười lắm.”

Nghĩ đến cảnh Vân Bân bị người ta vật xuống đất, mặt mày xanh mét, Vân Xu lại muốn cười.

Cô cười thật. Đôi mắt cong cong của cô đẹp đến nao lòng.

“Vậy à… Anh hiểu rồi.” Leonard khẽ cúi mắt, rồi nhanh chóng đổi chuyện: “Em có nhớ gì về chuyện trước kia chưa?”

“Chưa nhớ được bao nhiêu anh, vẫn chỉ là mấy chuyện vặt vãnh thôi.” Cô nói.

Có lẽ vì nằm lâu, người Vân Xu hơi mỏi. Cô đổi tư thế nằm thoải mái hơn, vô ý để lộ vai áo trễ xuống.

Đồng tử xanh biếc của Leonard chợt nhỏ lại.

Trong màn hình, mái tóc đen của mỹ nhân xõa tung, bờ vai trần lộ dưới ánh đèn, trắng mịn như ngọc, vừa quyến rũ lại vừa gợi tình. Phía sau là đôi chân thon dài, trắng nõn ẩn hiện. Gương mặt xinh đẹp của cô đang tươi cười nhìn anh.

Leonard vội nhắm mắt, nói: “Kéo áo lên em.” Nếu không anh thật sự sẽ chịu không nỗi mất.

Vân Xu “dạ” một tiếng, chẳng mấy để ý kéo áo lên, che đi phần da thịt hở hang.

Lúc này Leonard mới chậm rãi nói: “Chuyện ký ức cứ từ từ rồi sẽ đến. Em muốn làm gì cứ làm, đừng ngại ngần gì hết, cứ làm theo ý em là được.”

“Em là người của nhà Khắc Lạc Tư Đặc, không ai có quyền coi thường em.”

Vân Xu vui vẻ đáp: “Em biết rồi ạ!”

……

Người ta bắt đầu thấy nhà Vân gia ở Đông Thành dạo này có vẻ im ắng lạ thường. Vốn là một gia đình đang phát triển mạnh, Vân gia luôn được nhiều người chú ý.

Đặc biệt là mối quan hệ giữa người thừa kế Vân gia với đám cậu ấm cô chiêu của ba gia đình lớn nhất Đông Thành – Mạc gia, Giang gia, Từ gia. Họ là bạn bè từ nhỏ, lớn lên lại hợp tác làm ăn. Ai cũng cho rằng Vân gia chỉ cần giữ vững đà này, sớm muộn gì cũng sẽ thành gia đình thứ tư ở Đông Thành.

Giới thượng lưu Đông Thành để ý đến Vân gia, đương nhiên cũng chú ý đến người nhà họ.

Tuy rằng hiện tại cha Vân vẫn là người đứng đầu Vân gia, nhưng người tinh ý đều thấy rõ ông ta chẳng có năng lực gì. Nếu không có cậu con trai Vân Bân giỏi giang, Vân gia chưa chắc đã được như ngày hôm nay.

Mẹ Vân thì chẳng mấy khi xuất hiện trong giới nhà giàu. Bà ta thỉnh thoảng mới đi giao thiệp bên ngoài, phần lớn thời gian chỉ ở nhà chờ chồng con về.

Gần đây, chủ đề mới nổi lên trong giới thượng lưu lại là về cô con gái út của Vân gia, Vân Xu, người đã bị đuổi đi cách đây tám năm.

Chuyện này năm xưa ai cũng biết, vì một trong những người trong cuộc lại là người thừa kế Mạc gia.

Tin đồn lan nhanh nhất là việc thiên kim Vân gia năm đó đã dùng thủ đoạn ép người yêu của Mạc Hồng Huyên phải bỏ đi, thậm chí còn làm hại người vô tội. Cuối cùng, Mạc gia không thể làm ngơ, phải ra mặt cảnh cáo. Vân gia đành phải “đại nghĩa diệt thân”, đuổi con gái ra nước ngoài, hủy luôn hôn ước giữa hai nhà.

Nhưng vẫn có người biết rõ chuyện hơn người khác. Ví dụ như, người mà Mạc thiếu gia yêu lại là một cô gái giả trai, trà trộn vào trường nam sinh. Hai người còn ở chung phòng ký túc xá. Thiên kim Vân gia đúng là bị cắm sừng mà không hay.

Còn cái gọi là “người vô tội” kia, hóa ra lại là anh trai của cô nữ sinh kia. Mối quan hệ rối rắm này khiến người ta phải nghĩ sâu xa.

Rõ ràng là vợ chưa cưới đàng hoàng, cuối cùng lại bị gia đình bỏ rơi, bị đuổi ra nước ngoài. Người biết chuyện đều thấy thương cho Vân Xu.

Thương thì thương vậy thôi, chứ chẳng ai dại gì mà vì một người dưng nước lã mà đối đầu với Mạc gia. Huống hồ người thừa kế của ba gia đình lớn vốn rất thân nhau, đụng vào một người, coi như là đụng vào cả ba.

Giờ nghe nói thiên kim Vân gia đã được đón về Đông Thành, ai nấy đều tò mò không biết Vân gia năm xưa đã phũ phàng như vậy, sao giờ lại đổi ý đón người về? Khả năng lớn nhất là Vân gia muốn dùng con gái để gả gắm, kiếm mối làm ăn.

Mà nếu Vân gia dám đón người về, chắc chắn là đã thông qua Mạc gia, được Mạc gia gật đầu đồng ý rồi.

Điều này cũng có nghĩa là Mạc Hồng Huyên đã biết tin vợ chưa cưới hụt của mình đã trở lại Đông Thành.

Mạc Hồng Huyên đã đính hôn với người yêu của mình nhiều năm rồi. Thiên hạ đang chờ xem cảnh thiên kim Vân gia chạm mặt đôi tình nhân kia sẽ thế nào, chỉ sợ không có chuyện gì hay để hóng hớt, chứ nào ai quan tâm đến cảm xúc của người trong cuộc.

Với tâm lý xem kịch vui, mọi người đều cho rằng Vân gia sẽ sớm đưa Vân Xu ra mắt thiên hạ một lần nữa. Nhưng chờ mãi chờ mãi, Vân gia vẫn im như thóc, chẳng có động tĩnh gì.

Điều này khiến người ta không khỏi thắc mắc. Gia đình chuẩn bị kết thông gia, ít nhất cũng phải đưa con gái ra ngoài giao thiệp, giới thiệu với mọi người chứ. Trừ phi là đối tượng đã định sẵn rồi, nhưng có nghe nói Vân gia thân thiết với nhà nào đâu?

Có người đoán già đoán non rằng quan hệ giữa thiên kim Vân gia với nhà Vân gia có vấn đề. Chắc là cô nàng không muốn về nhà. Đoán mò này được nhiều người gật gù đồng ý. Bị hắt hủi suốt tám năm, giận dỗi là thường tình.

“Ê, mọi người nghe chuyện nhà Vân gia chưa?” Người vừa nói giọng bí hiểm.

Người bạn đáp: “Cậu nói chuyện con gái Vân gia không chịu về nhà hả? Chẳng phải chỉ là tin đồn thôi sao?”

“Ban đầu tớ cũng tưởng là tin đồn.” Người kia bí mật nói: “Nhưng sau mới biết không phải vậy đâu.”

Gã cố tình ra vẻ bí ẩn: “Tôi nghe nói tiểu thư Vân gia về nhà rồi, nhưng sau đó lại bỏ đi ngay. Hôm đó nhà Vân gia nháo nhào lên đấy.”

Mấy người xung quanh chẳng buồn để ý, định chuyển chuyện khác. “Với cái kiểu nhà Vân gia làm ăn, có chuyện gì mà không ầm ĩ cho được chứ?”

Gã thích úp mở cố ý cầm ly rượu lên lắc lắc, chậm rãi nói: “Tin này là do người hầu nhà Vân gia kể lại đó. Hình như là Vân Bân muốn ép em gái ở lại, ai ngờ bị người ta đánh cho nằm bẹp dí.”

“Cái gì!” Mấy người đang nghe chuyện giật mình tỉnh cả ngủ: “Thật không đó?! Đi nước ngoài về, người ta thành cao thủ võ lâm luôn hả? Không biết ở bển đã học được cái gì hay vậy.”

Người tiết lộ tin tức: “……”

Gã vội vàng đính chính: “Mấy cậu nghĩ đâu đâu vậy. Không phải tiểu thư Vân gia đánh người, mà là vệ sĩ của cô ấy ra tay. Nghe đâu là vì Vân Bân sai người chặn đường người ta trước.”

“Nghe cũng lạ thật.” Một người sờ cằm, ngẫm nghĩ nói: “Thiên kim nhà giàu bị đuổi đi, giờ về nước lại còn mang theo vệ sĩ xịn sò, nghe cứ như phim ấy nhỉ.”

Trong đám người đang ngồi có một chàng trai trẻ tuổi. Anh ta nhấp một ngụm rượu, mắt ánh lên vẻ thích thú.

Giang Văn hiếm khi nào một mình đến quán bar uống rượu. Chẳng ngờ lại nghe được tin tức mới về nhà Vân gia và Vân Xu. Lần trước Mạc Hồng Huyên có nhắc đến chuyện này, anh đã sớm quên Vân Xu rồi. Giờ nghe nói Vân Bân có thể đã bị đánh, Giang Văn bỗng thấy hứng thú với cô nàng này.

Đúng ra thì Giang Văn bây giờ phải bắt đầu học quản lý công ty gia đình mới phải. Nhưng bản tính anh vốn ham chơi, nên anh quyết định cứ từ từ đã. Trong khi Mạc Hồng Huyên và Từ Nguyên Khải đều đã bắt tay vào làm việc ở công ty, Giang Văn chỉ còn nước đi chơi giết thời gian.

Đằng nào cũng đang chán, chi bằng đi xem mặt mũi cô bé năm xưa bị bọn họ hùa nhau đuổi ra nước ngoài, biết đâu lại kiếm được chút chuyện vui.

Giang Văn lập tức gọi điện thoại, sai đàn em đi dò địa chỉ của Vân Xu. Anh vốn tưởng chuyện này dễ như bỡn, dù sao thì nhà Giang gia cũng có thế lực ở Đông Thành. Nhưng lạ thay, Giang Văn lục tung cả thành phố lên cũng không tìm ra bất cứ thông tin gì về Vân Xu, cứ như thể cô đang được ai đó cố tình giấu kín vậy.

Một người mới chân ướt chân ráo về nước, lại có thể kín đáo đến vậy sao?

Nếu ban đầu Giang Văn chỉ hơi tò mò về Vân Xu, thì giờ sự tò mò ấy đã tăng lên gấp bội.

Anh mất công mất sức, cuối cùng cũng chỉ dò ra được một nơi mà Vân Xu hay lui tới: một lâm viên kiểu Trung Quốc.

Sau khi biết chắc tin này là thật, Giang Văn lập tức đến lâm viên này mai phục. Anh đã kiên nhẫn chờ đợi mấy ngày trời, nhưng vẫn không thấy bóng dáng Vân Xu đâu. Giang Văn tức muốn điên, phí bao nhiêu công sức, đến mặt mũi người ta cũng không thấy.

Đến ngày thứ năm, Giang Văn cuối cùng cũng tóm được Vân Xu.

Gió nhẹ thổi, mặt hồ xanh biếc lăn tăn gợn sóng.

Giữa hồ, trên chiếc đình xinh xắn, một bóng hình mảnh mai hiện ra. Mái tóc dài đen mượt như nhung xõa tự nhiên trên vai, bàn tay trắng mịn như ngọc tựa hờ lên lan can đá. Cả người cô gái như hòa vào cảnh sắc xung quanh, đẹp như tranh vẽ.

Giang Văn ngẩn người ngắm nhìn bóng dáng Vân Xu một lúc. Rồi anh gượng cười, bước về phía đình. Trong đình còn có một người phụ nữ tóc tóc ngắn, chắc là vệ sĩ mà mọi người hay nhắc tới. Vệ sĩ của cô nàng ra dáng phết, đi đâu cũng kè kè mang theo, cứ như mình là báu vật quốc gia ấy nhỉ.

Giang Văn muốn xem mấy năm ở nước ngoài, cô nàng đã thành báu vật gì!

“Tiểu thư Vân Xu Vân đây rồi à. Lâu quá không gặp,” Giang Văn cố ý nói với giọng trêu chọc: “Lần cuối gặp nhau chắc cũng phải tám năm trước rồi nhỉ?”

Vân Xu sẽ phản ứng thế nào đây? Giận dữ hay tức tối?

Nhưng mọi ý nghĩ chế giễu trong đầu Giang Văn đều tan biến khi Vân Xu quay người lại.

Giang Văn há hốc mồm, ngây người nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời xanh, mặt hồ lấp lánh, đình đài lầu các bỗng chốc trở thành phông nền cho Vân Xu. Trong mắt Giang Văn chỉ còn lại hình bóng của cô gái ấy.

Giang Văn có cảm giác tim mình ngừng đập, hơi thở cũng nghẹn lại. Mọi cảm xúc trong anh dường như bị người con gái trước mặt hút cạn.

Cô bé năm xưa khóc lóc khi bị đuổi ra nước ngoài, giờ đã hóa thành một mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành. Vân Xu đúng là một bảo vật vô giá, không còn nghi ngờ gì nữa. Giang Văn cuối cùng cũng hiểu vì sao Vân Bân lại muốn giữ chân cô ở nhà.

Giang Văn cứ đứng im như tượng, nhìn Vân Xu bước về phía mình, mắt không dám chớp, sợ rằng người con gái trước mắt chỉ là ảo ảnh.

Vân Xu tò mò nhìn người vừa gọi tên mình. Có vẻ lại là một người quen cũ mà cô không tài nào nhớ ra.

“Anh là ai vậy?” Vân Xu hỏi: “Chúng ta quen nhau à?”

“Anh, anh, anh là bạn của em.” Giang Văn vốn dẻo miệng, giờ bỗng dưng lắp bắp. Mãi một lúc anh mới nói được thành câu, “Chúng ta từng quen nhau.”

“Bạn bè à?”

Giang Văn vội gật đầu, chẳng kịp nghĩ ngợi nói: “Vì em từng là vợ chưa cưới của A Huyên…”

Giọng anh chợt ngập ngừng, như sực nhớ ra mình vừa nói lỡ lời. Mặt Giang Văn lộ vẻ bối rối.

Anh tự trách mình sao có thể nhắc đến Mạc Hồng Huyên trước mặt Vân Xu được chứ? Hai người vốn là vợ chồng hụt, lại còn chia tay chẳng mấy êm đẹp. Lúc này, trong lòng Giang Văn, mọi thứ đều xếp sau Vân Xu, kể cả bạn thân của anh.

Vân Xu không hỏi thêm về câu nói lỡ dở của Giang Văn, chỉ ngờ vực hỏi: “Nếu là bạn bè, sao trước giờ anh không liên lạc với tôi?”

Giang Văn cứng họng, chẳng biết trả lời sao. Không chỉ lời nói, mà cả vẻ mặt anh cũng trở nên gượng gạo, khó coi.

Anh biết phải nói thế nào với cô gái vừa khiến tim anh loạn nhịp đây? Rằng bọn họ thật ra không phải bạn bè, mà ngược lại, năm xưa anh còn từng hùa theo Mạc Hồng Huyên bắt nạt, trêu chọc cô. Nghĩ đến những chuyện mình từng làm với Vân Xu, Giang Văn không khỏi rùng mình.

Khoan đã…

Vân Xu hình như không nhận ra anh. Trong lòng Giang Văn chợt lóe lên một tia hy vọng. Có lẽ anh có thể giấu thân phận thật, làm quen lại với cô từ đầu. Nhưng câu tiếp theo của Vân Xu đã dập tắt hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng anh.

“Anh vừa gọi "A Huyên" là Mạc Hồng Huyên đúng không?” Vân Xu đoán: “Vậy anh chắc là Từ Nguyên Khải hoặc Giang Văn.”

Trong trí nhớ mơ hồ của cô, Mạc Hồng Huyên, Giang Văn và Từ Nguyên Khải là bạn thân thiết, thân đến mức một người gặp chuyện, cả bọn sẽ xúm vào giúp đỡ.

Người nào thân mật gọi Mạc Hồng Huyên là “A Huyên”, chắc chắn là một trong hai người bạn kia.

Giọng nói nhẹ nhàng của Vân Xu như một tảng đá nặng nề rơi trúng tim Giang Văn. Anh gượng gạo nở một nụ cười méo mó, khó khăn nói: “Anh là… Giang Văn.”

Dù chỉ là một suy đoán đơn giản, Vân Xu vẫn rất vui vì đoán đúng thân phận người đối diện. Cô nghiêng đầu, nhìn Lam Sương như muốn được khen.

Khen em đi mà, đôi mắt cô như biết nói.

Vẻ lạnh lùng trên mặt Lam Sương dịu đi đôi chút, trở nên mềm mại hơn. Vân Xu luôn khiến người ta muốn chiều chuộng, bảo bọc. Lam Sương nghiêm túc khen: “Tiểu thư, giỏi quá!”

Vân Xu lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.

Đứng bên cạnh, Giang Văn lại lần nữa chìm vào vẻ đẹp của cô. Vẻ đẹp ấy là thứ vũ khí vô song, không ai có thể cưỡng lại.

Đồng thời, Giang Văn cũng nhận ra một điều: Vân Xu dường như đã quên rất nhiều chuyện.

Bằng không, dù không nhận ra vẻ ngoài của anh, cô cũng không thể dùng giọng điệu xa lạ như thế để gọi tên anh.

Vậy chẳng phải anh vẫn còn cơ hội sao?

Chỉ cần một chút thôi cũng được.

Lúc này, Giang Văn lại thấy hối hận vì câu chào hỏi đầu tiên của mình quá vô duyên. Vân Xu đã phải sống cô độc ở nước ngoài suốt tám năm, sao anh lại dại dột khơi lại chuyện cũ làm gì.

Giang Văn nuốt nước bọt, vội vàng chữa cháy: “Chúng ta trước đây chỉ quen biết sơ sơ thôi, không thân thiết lắm. Lần này nghe tin em về nước, anh đến thăm em thôi.”

Vẻ mặt Giang Văn trông có vẻ thành khẩn, nhưng Vân Xu vẫn cảm thấy anh đang nói dối.

Trước khi về nước, Leonard đã hỏi cô có cần tài liệu gì về Đông Thành không. Vân Xu nghĩ đi nghĩ lại, vẫn quyết định từ chối.

Cô muốn tự mình tìm lại những ký ức đã mất. Không phải vì tình cảm gì đặc biệt, chỉ là cô muốn thử cảm giác từng chút một tìm về quá khứ, giống như chơi trò xếp hình, tận hưởng quá trình đó vậy.

Cũng coi như là một thú vui giết thời gian, vì ở châu Âu cô chán chết rồi.

Leonard hiếm khi từ chối Vân Xu, nên anh chiều theo ý cô, dặn dò những người đi cùng, mọi việc cứ theo ý cô mà làm.

Đương nhiên, để đảm bảo an toàn cho Vân Xu, Leonard đã chuẩn bị sẵn mọi thứ ở Đông Thành rồi.

Vân Xu cảm thấy người đàn ông trước mặt có lẽ là một mảnh ghép trong trò chơi ký ức của cô, có khi còn là một mảnh ghép chẳng mấy tốt đẹp. Cô nhìn chằm chằm Giang Văn một hồi lâu.

Mình đã nhìn kỹ anh ta rồi!

Đôi mắt xanh biếc hút hồn lại lần nữa nhìn thẳng vào anh, tim Giang Văn đập loạn xạ. Như bị ma xui quỷ khiến, anh không kìm được đưa tay muốn chạm vào cô, muốn cảm nhận cô thật gần.

Lam Sương mặt lạnh tanh, lại thêm một tên ngốc không biết tự lượng sức mình. Cô nhanh tay túm lấy cánh tay Giang Văn, thoăn thoắt bước ra sau lưng anh, khóa tay anh lại, khiến anh khuỵu gối xuống bãi cỏ.

Một gã đàn ông cao to vạm vỡ bị chế trụ dễ dàng, không có chút sức chống cự nào.

Giang Văn đau điếng người, hít một hơi thật sâu, theo phản xạ muốn kêu lên, nhưng nghĩ đến Vân Xu còn đứng đó, anh nghiến răng nuốt ngược tiếng kêu vào trong.

Tuyệt đối không thể mất mặt trước mặt cô. Giang Văn tự nhủ.

Nữ vệ sĩ tóc ngắn ra tay chẳng chút nể nang. Giang Văn chỉ còn cách chật vật giữ nguyên tư thế bị trói.

Anh cảm thấy ánh mắt Vân Xu đang quét qua người mình, từ trên xuống dưới. Cô đẹp đẽ, thanh khiết đến vậy, khiến anh cảm thấy giữa hai người như có một vực sâu không thể nào vượt qua.

Vân Xu ngồi xổm xuống, tò mò hỏi: “Cho dù quen biết, chúng ta cũng không thân đến mức có thể tùy tiện đụng chạm vào nhau chứ nhỉ?”

“Lần sau đừng tùy tiện đến gần tôi.”

Đó là câu cuối cùng cô nói với anh ngày hôm đó.

Giang Văn thất thểu về đến nhà, ngã vật ra giường. Anh không ngừng nhớ lại từng giây từng phút trong buổi gặp gỡ với Vân Xu, rồi một nỗi hối hận khôn nguôi trào dâng trong lòng. Nếu năm xưa Vân Xu không rời khỏi Đông Thành, cô đã ở lại đây, cùng anh và bạn bè lớn lên.

Anh đã có thể cùng cô lớn lên, Mạc Hồng Huyên đã yêu Ấn Tiểu Hạ, anh đã có thể thay thế Mạc Hồng Huyên, trở thành chồng chưa cưới của Vân Xu, ở bên cạnh chăm sóc, bảo vệ cô.

Nhưng anh đã làm gì chứ? Chỉ vì không ưa Vân Xu cứ mãi chạy theo Mạc Hồng Huyên, vì không muốn Ấn Tiểu Hạ phải buồn, anh đã cố tình bày trò khiến cô mất mặt trước đám đông, làm một cô bé mới lớn suýt bật khóc.

Tuy Vân Xu đã quên hết chuyện cũ, nhưng Giang Văn vốn là kẻ ngạo mạn, thích làm gì thì làm. Khi bắt nạt người khác, anh chẳng hề giấu giếm, mà còn cố tình cho đối phương biết rõ. Năm xưa, ai cũng biết anh chẳng ưa gì Vân Xu.

Trước đây Giang Văn còn mừng vì Vân Xu đã quên hết quá khứ. Nhưng giờ anh lại nhớ ra, những chuyện anh từng làm với Vân Xu, chỉ cần hỏi thăm chút là biết ngay. Nhớ đến đây, Giang Văn cảm thấy khó thở vô cùng.

Giang Văn vớ lấy điện thoại. Anh muốn gọi cho Mạc Hồng Huyên, muốn hỏi xem cậu ta có gặp Vân Xu chưa, muốn biết thêm về cô.

Nhưng Mạc Hồng Huyên đã đính hôn với Ấn Tiểu Hạ rồi… Thôi vậy.

Cuối cùng, Giang Văn lại gọi cho Từ Nguyên Khải. Giọng Từ Nguyên Khải vẫn điềm tĩnh như mọi khi: “A Văn đấy à, có chuyện gì sao?”

Giang Văn im lặng, không biết nên nói gì.

Từ Nguyên Khải nhận ra bạn mình có gì đó khác thường, lo lắng hỏi: “Cậu gặp chuyện à? Cần giúp gì không?”

Bạn thân vẫn im lặng, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Một lúc lâu sau.

Giang Văn hối hận nói: “Nguyên Khải, nếu cậu phát hiện mình thích một người mà mình từng bắt nạt rất tệ, thì cậu sẽ làm gì?”

Từ Nguyên Khải nhíu mày. Thích người mà cậu từng bắt nạt? Ý Giang Văn là sao? Điều khiến anh lo lắng hơn là trạng thái của Giang Văn. Giang Văn vốn là người giỏi che giấu cảm xúc nhất trong bọn họ. Sự hối hận trong giọng nói của Giang Văn gần như muốn trào ra ngoài. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?

Anh nhanh chóng lục lại trí nhớ về những tin tức gần đây ở Đông Thành. Từ Nguyên Khải nheo mắt, người phù hợp với những gì Giang Văn vừa nói, chỉ có thể là Vân Xu, cô gái vừa mới trở về nước.

Giang Văn thích cô ta?

Bạn thân của anh vốn là kẻ ham chơi, sao có thể nhanh chóng thích một người con gái đến vậy?

Hay là Vân Xu lại giở trò gì?

Nghĩ đến đây, mặt Từ Nguyên Khải lạnh hẳn đi. Nếu Vân Xu trở về với ý định trả thù, anh nhất định không để yên cho cô ta.

Bình Luận

2 Thảo luận