Ta liên tục bị thương, vết sẹo trên người ngày càng nhiều, các tướng sĩ bên cạnh c/h/e/c đi rồi thay người mới. Có kẻ mắng ta là tham chiến vô độ, có kẻ lại khen ta là quyết đoán sát phạt.
Không phải lần nào cũng thắng.
Ta từng bị liên quân vây đánh, rơi vào đường cùng, từng bại rồi lại chiến, chiến rồi lại bại.
Lúc nguy cấp nhất, ta bị ba nước chư hầu liên thủ tấn công, đồng minh chưa kịp đến ứng cứu, binh lực bị phân tán, chiến tuyến kéo dài. Thành trì ở biên giới phía tây bị cô lập, không ai viện trợ, kiên cường cầm cự mấy tháng mới may mắn chờ được tiếp viện. Cổng thành suýt chút nữa bị phá tan để địch nhân thừa thắng tiến vào.
Trùng hợp, đó lại là nơi Liên Y Nhân bị lưu đày.
Cùng với tin thắng trận truyền về, còn có mấy món di vật của nàng.
Người ta nói, khi biên thành bị bao vây suốt mấy tháng liền, tướng giữ thành tuyệt vọng nên đã mở cửa thành cho dân chúng chạy thoát, kể cả dân phu lao dịch cũng được thả.
Mọi người tranh nhau bỏ chạy, còn Liên Y Nhân thì mơ mơ màng màng, đi ngược dòng người, đến bên cổng thành.
Nhìn đám bụi mù nơi quân địch đang ùn ùn kéo đến từ chân trời, nàng bỗng nhiên tỉnh táo.
Tấm áo khoác năm xưa ta cho nàng, Liên Y Nhân đã giặt sạch, luôn gìn giữ cẩn thận.
Ngày hôm ấy, nàng khoác lên mình tấm áo lần thứ hai rồi đeo một chiếc mặt nạ, đứng trên cổng thành.
Tướng thủ thành bị nàng thuyết phục, quyết định đánh cược, mở toang cổng thành.
Liên Y Nhân giả làm ta, đứng trên thành lớn tiếng quát gọi quân địch.
Tướng địch thấy Nữ đế Trường Chiêu đích thân xuất hiện nơi đây đã vô cùng hoảng loạn.
Thành đã mở, nhưng hắn cảm thấy đây là kế dụ địch, không dám tự quyết, bèn lui quân, dò la tin tức trước.
Kế "không thành" này kéo dài được hai ngày.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/th-nh-ng-n&chuong=52]
Rốt cuộc địch cũng phát hiện đó không phải là Nữ đế, bọn họ bị lừa.
Bọn họ vô cùng tức giận, lập tức giương cung bắn tên về phía Liên Y Nhân.
Nàng tháo mặt nạ xuống, quay về hướng kinh thành, cúi sâu một vái. Cuối cùng cũng nói ra câu mà khi rời đi nàng không đủ thân phận để thốt:
“Điện hạ, tâm nguyện của ngài, nô nguyện c/h/e/c vạn lần cũng không từ.”
Nói rồi, nàng khe khẽ ngân nga khúc đồng dao mà mẫu thân từng hát thuở ấu thơ, nhảy xuống từ thành lầu.
Nàng đã trải qua nhiều chuyện, biết rõ nếu thành thất thủ mà nàng vẫn sống, nếu không để lại thi thể thì chắc chắn sẽ bị làm nhục.
Mà nàng vẫn còn mặc tấm áo của điện hạ.
Không thể để nó bị vấy bẩn.
Lúc nàng c/h/e/c, nàng cũng không biết liệu hai ngày mình giành được có thể thay đổi vận mệnh thành này hay không.
Nhưng nàng vẫn làm.
Chẳng bao lâu sau khi nàng qua đời, viện quân cuối cùng cũng đến, giữ được cửa ải này.
Tin thắng trận được truyền về kinh thành, kèm theo một tờ giấy nhàu nát mà nàng siết chặt trong tay lúc c/h/e/c.
Liên Y Nhân ở biên quan nhịn ăn nhường phần, đổi vật học chữ, rất nghiêm túc học viết từng nét.
Trên đó là một hàng chữ xiêu vẹo xấu xí:
[Kẻ sĩ vì tri kỷ mà c/h/e/c.]
Ai nói nữ nhi thì không thể nói chuyện giang sơn xã tắc?
53
Thế gian này, con người quả là kỳ diệu.
Kẻ xưa nay vốn chất phác trung thành, lại bị vinh hoa phú quý và quyền lực làm tha hóa, quay lưng đâm sau lưng ta.
Còn kẻ từng cùng ta tranh giành ganh đua, là mật thám của địch quốc, thì ra... chỉ cần một chiếc áo, chỉ một chiếc áo thôi là đã có thể khiến nàng xả thân vì nghĩa.
Đó không chỉ là một chiếc áo mà là cả cuộc đời nàng, là tôn nghiêm từng bị buộc phải cởi bỏ.
Ta chỉ có thể bất lực chứng kiến những cái c/h/e/c như thế hết lần này đến lần khác.
Bốn năm trôi qua, quân đội Ung quốc dồn ép kẻ địch cuối cùng vào tận tòa thành cuối cùng.
Hết chương
Biên tập: Team Qi Qi
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận