Sáng / Tối
Trong lúc Lâm Thư và Sở Y Y ra ngoài điều tra, Khương Vọng trở về phòng ở tầng 2.
Cậu đặt chiếc đồng hồ trên cổ tay lên tủ, thời gian hiển thị là 5 giờ chiều. Chỉ trong một ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra quá nhiều chuyện.
Khương Vọng kéo cổ áo, bước vào phòng tắm. Khi mở vòi sen, nước lạnh bất ngờ phun ra khiến cậu ướt sũng. Quần áo dính chặt vào da thịt làm cậu không kìm được rùng mình.
"Em về rồi."
Giọng nói trầm thấp vang lên rõ ràng trong phòng tắm trống trải. Trên mặt gương đọng hơi nước, những giọt nước quỷ dị tụ lại thành chữ rồi nhanh chóng tan biến.
Trong gương, một bóng người mờ nhạt dần dần hiện rõ.
Quần áo Cố Bạch có chút khác trước. Áo gió dài màu nâu nhạt kết hợp áo len cổ lọ đen khiến đôi mắt đen của hắn trông dịu dàng hơn hẳn. Ngay cả chiếc hoa tai cũng được hắn chuyển thành mặt dây chuyền.
Khương Vọng tắt vòi sen, sau đó treo bộ quần áo ướt lên trước gương, vừa khéo che đi nửa dưới của mặt gương: "Chỉ về thay quần áo thôi."
Nếu đã chủ động phát hiện sự tồn tại của Cố Bạch thì không cần giả vờ như không biết nữa.
Huống hồ cậu cũng không có sở thích để một sinh vật siêu nhiên đứng xem mình thay đồ miễn phí.
Bị che mất tầm nhìn, Cố Bạch có chút khó hiểu nhưng vẫn ngoan ngoãn chờ đợi.
Hắn nghe tiếng nước chảy ào ào, trong đầu vô thức hiện lên gương mặt thanh tú xinh đẹp của thiếu niên.
Áo sơ mi bị nước làm ướt ôm sát cơ thể, phác họa rõ đường nét hoàn mỹ. Làn da trắng mịn không có lấy một vết sẹo. Khi thiếu niên xoay lưng lại, Cố Bạch tinh mắt nhận ra hai hõm eo nhạt nhòa, khiến người ta muốn đưa tay đo thử.
Rõ ràng cấu tạo cơ thể giống nhau, nhưng ở trên người thiếu niên lại mang thêm vài phần non trẻ.
Cố Bạch mải suy nghĩ đến mức không nhận ra vạt áo che gương đã bị nhấc lên một góc.
Khi Khương Vọng kéo áo xuống, bỗng có cảm giác như vén khăn voan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại website Mỏ Truyện - https://motruyen.online/read/my-nhan-ien-phe-van-nguoi-me-livestream-game-kinh-di&chuong=56]
Đặc biệt là trong gương, Cố Bạch lại mang vẻ ấm ức như người vợ nhỏ lâu ngày không gặp chồng.
Cậu không chú ý thấy ánh mắt thoáng qua tia tiếc nuối của đối phương khi thấy mình đã ăn mặc chỉnh tề.
"Đã hai ngày tôi không thấy em." Cố Bạch lặng lẽ nhìn cậu, cố ý hạ thấp giọng, âm sắc trầm ấm mang chút nũng nịu khiến vành tai người nghe tê dại.
Nhưng Khương Vọng hoàn toàn không bị lay động, cậu nói thẳng: "Dạo này bận."
Cố Bạch im lặng, rõ ràng không hài lòng với câu trả lời đó.
Đúng lúc Khương Vọng định nói thêm, mặt gương trước mắt bỗng xuất hiện gợn sóng nhạt.
Chẳng bao lâu sau, Cố Bạch bước ra khỏi gương.
"Cái này cho em." Cố Bạch nắm lấy cổ tay Khương Vọng. Làn da hắn lạnh lẽo như xác chết nhưng xúc cảm lại mềm mại ngoài ý muốn.
Hắn tháo mặt dây chuyền bạc trên cổ, đặt vào tay thiếu niên. Chiếc mặt dây phản chiếu ánh đèn, ánh lên quầng sáng đỏ rực.
"Gặp nguy hiểm thì gọi tôi." Nói xong câu đó, Cố Bạch khẽ nhíu mày, dường như chính hắn cũng không hiểu vì sao mình lại chủ động đề nghị giúp đỡ.
Mặt gương phía sau theo cảm xúc dao động của hắn mà nổi lên từng đợt gợn sóng, cảnh trong phòng tắm phản chiếu méo mó.
Khương Vọng nhìn chằm chằm mặt dây trong lòng bàn tay. Dù không biết đó là thứ gì, nhưng là vật hắn luôn mang bên mình, chắc chắn rất quan trọng.
Cậu không từ chối, bỏ mặt dây vào túi áo, khẽ nói một tiếng cảm ơn.
Chỉ một từ đơn giản lại như chạm vào cảm xúc của đối phương.
Đôi mắt Cố Bạch hơi mở to, đường nét gương mặt hiếm khi dịu xuống.
Khi Khương Vọng chuẩn bị rời đi, linh hồn trong gương đột nhiên đuổi theo, nhưng bị cậu chặn lại ngay trước cửa phòng tắm.
"Tôi đi thay đồ, ngài cũng muốn theo sao?" Khương Vọng nhướng mày.
Sắc mặt Cố Bạch hơi cứng lại, khó khăn nói: "Tôi... chờ em."
Ánh đèn trong phòng tối hơn phòng tắm rất nhiều.
Khi Khương Vọng lấy quần áo dự phòng từ tủ chứa đồ, lông tơ sau gáy bỗng dựng đứng. Trong không khí tràn ngập mùi quen thuộc như nước biển pha lẫn vị tanh mặn.
Cậu giả vờ không nhận ra điều bất thường, thong thả khoác áo ngoài. Khi ngón tay chạm vào chiếc cúc thứ ba, mảnh gương trong túi bỗng nóng lên. Khương Vọng đột ngột nghiêng người nhưng vẫn chậm một bước.
Một bàn tay to lớn che kín miệng mũi cậu, cánh tay còn lại siết chặt eo.
"Suỵt..." Bên tai vang lên giọng nói trầm khàn đầy gợi cảm. Cằm người đàn ông gần như chạm vào tóc cậu, hơi thở nóng bỏng phả lên má.
Khương Vọng giãy giụa nhưng trước sức mạnh phi nhân loại đó hoàn toàn vô ích. Cậu bị ép ngửa ra sau, gáy tựa vào lồng ngực lạnh lẽo.
Mùi trên người đối phương đã đủ tiết lộ thân phận, nhưng chiều cao lại không khớp với ký ức về người cá kia.
Chiều cao của Serbia cao hơn người phía sau một chút.
Ngay khi Khương Vọng còn đang nghi hoặc, người đàn ông phía sau đã chủ động thừa nhận.
"Lâu rồi không gặp, Bạch Vọng." Hắn khẽ cười: "Hy vọng Cecil không gây phiền phức cho ngươi."
Khương Vọng kéo tay hắn ra, không ngờ lại dễ dàng gỡ xuống.
Cậu xoay người lại, cuối cùng nhìn rõ diện mạo đối phương.
Serbia có mái tóc dài màu xanh lục buông lơi đến tận hông. Đôi mắt đào hoa hơi xếch chứa đầy ý cười trêu chọc. Bộ quần áo trên người rõ ràng không vừa với kích cỡ, trông có phần buồn cười.
Điều thu hút nhất là đôi chân thon dài thuộc về con người dưới thân hắn, dưới ánh đèn mờ nhạt tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.
Bình Luận
Vui lòng đăng nhập để bình luận.
0 Thảo luận